
cảnh đi !
Nói đoạn nàng bước ra cửa trước , Phương Tuyết Nghi cũng theo sau ra khỏi khoang thuyền .
Tống Phù thấy hai người cùng ra thì phá lên cười rồi nói :
– An cô nương , chừng nữa ngay nữa là chúng ta qua khỏi Trường Giang Tam Hiệp rồi , nếu muốn thưởng thức thêm cảnh sắc Tam Hiệp thì nên ở ngoài mui thuyền nhiều một chút .
An Tiểu Bình bất giác đỏ mặt nhưng nàng mĩm cười rồi bước đến trước mũi thuyền .
Phương Tuyết Nghi không tự chủ nên cũng cất bước đi theo .
Tống Phù thấy hai người sánh vai đứng trước mũi thuyền thì lòng vô cùng hứng thú , lão lặng lẻ lui vào trong khoang .
Một lát sau nghe Phương Tuyết Nghi nói :
– Hiền đệ , có một chuyện mà tiểu huynh nghĩ mãi không hiểu !
An Tiểu Bình mĩm cười nói :
– Chuyện gì vậy ? Hình như trong lòng Phương huynh có không ít chuyện phiền muộn .
Tuyết Nghi nói :
– Hiền đệ , tại sao lệnh đường muốn tầm thù tiên sư ?
Tiểu Bình ngạc nhiên nói :
– Phương huynh , sao cứ nghĩ đến chuyện này mãi vậy ?
– Chuyện quan hệ đến tiên sư nên tự nhiên tiểu huynh không thể nào yên tâm được …
– Phương huynh , tiện thiếp đã nói rồi , đó là chuyện của trưởng bối , chúng ta hà tất để tâm làm gì !
– Hiền đệ , đối với tiểu huynh mà nói thì chuyện này không thể xem thường được !
– Tại sao ?
– Chuyện này …
Phương Tuyết Nghi ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói :
– Hiền đệ sao không sớm nói rõ với tiểu huynh ?
An Tiểu Bình thầm nghĩ :
– Chẳng phải ta đã sớm nói rõ ràng rồi còn gì ? Tại sao chàng cứ truy vấn không thôi như vậy ?
Nghĩ đoạn nàng nói :
– Phương huynh , tiện thiếp đã nói rồi mà !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Lệnh đường chỉ muốn hiền đệ đánh bại tiên sư về phương diện võ công thôi phải không ?
An Tiểu Bình nói :
– Không sai !
Tuyết Nghi nói :
– Đáng tiếc là gia sư đã quy tiên rồi .
Tiểu Bình mĩm cười nói :
– Vì vậy tiện thiếp nói chuyện này xem như đã qua , có lẻ gia mẫu cũng không tức khí nữa .
Tuyết Nghi hạ giọng nói :
– Chưa hẳn !
Tiểu Bình ngạc nhiên kêu lên :
– Phương huynh , chàng …
Tuyết Nghi nói :
– Kỳ thực hiền đệ hiểu rõ hơn tiểu huynh mới phải , sợ rằng dụng tâm của lệnh đường không phải chỉ như vậy .
An Tiểu Bình chợt biến sắc , nàng nói :
– Vậy huynh nói gia mẫu như thế nào ?
Tuyết Nghi nói :
– Hiền đệ , theo lý mà nói , chúng ta đã tương xưng huynh đệ thì dù lệnh đường không phải là mẫu thân của tiểu huynh nhưng tiểu huynh cũng nên tôn kính mới phải .
Tiểu Bình mĩm cười nói :
– Phương huynh lại khách khí rồi .
Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói :
– Đáng tiếc là chuyện không như ý muốn , tiểu huynh cũng chẳng thể làm thế nào khác !
Dường như An Tiểu Bình không hiểu câu này của Phương Tuyết Nghi , nàng ngẫn người một lát rồi nói :
– Phương huynh muốn nói gia mẫu sẽ nhìn Phương huynh bằng ánh mắt thù hận chăng ?
Tuyết Nghi nói :
– Rất có thể ! Nếu lệnh đường nghe chuyện tiên sư quy tiên thì nhất định sẽ bảo hiền đệ tìm tiểu huynh .
An Tiểu Bình chợt chấn động tâm can , nàng nói :
– Tiện thiếp làm sao có thể ?
Phương Tuyết Nghi nghiêm túc nói :
– Rất có thể lệnh đường sẽ làm như vậy ! Nếu lệnh đường không làm như vậy thì bà ta không bảo hiền đệ vượt vạn lý vào Trung Nguyên .
An Tiểu Bình chợt cảm thấy Phương Tuyết Nghi cũng có đạo lý của chàng . Nàng trầm ngâm một lát rồi nói :
– Phương huynh , nếu gia mẫu muốn làm như thế thật thì tiện thiếp nên làm thế nào đây ?
Phương Tuyết Nghi không ngờ nàng hỏi như vậy nên bất giác thộn người hồi lâu sau chàng mới nói :
– Chuyện này là do hiền đệ tự có chủ trương thôi ! Nhưng …
– Nhưng thế nào ?
– Một người dù giỏi đối nhân xử thế cũng không thể quên trách nhiệm hiếu thiện , do vậy hiền đệ không thể không tuân lệnh của lệnh đường .
– Phương huynh nói thế nghĩa là sao ? Lẻ nào huynh muốn trở mặt đối kháng với tiện thiếp ?
– Không phải thế , tiểu huynh chỉ cho rằng hiền đệ không thể trái lệnh mẫu thân và một ngày nào đó hiền đệ sẽ phụng mệnh tìm truyền nhân của Kiếm Thần , đến khi đó có thể chúng ta phải …
Chàng muốn nói bốn chữ “trở mặt đối kháng” nhưng lại không thể nói ra .
An Tiểu Bình nói :
– Phương huynh , chuyện này thật khiến cho tiện thiếp khó xử rồi .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :
– Hiền đệ cũng không cần khó xử , làm người chỉ cần hiểu một nữa chữ hiếu thì đã không hổ thẹn với lương tâm rồi .
An Tiểu Bình làm sao có được sự khoáng đạt như chàng ? Nhất thời nàng không biết nói thế nào nên đành lặng lẻ cúi đầu .
Phương Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói tiếp :
– Hiền đệ , nếu tiểu huynh đoán không sai thì việc lệnh đường không tự thân vào Trung Nguyên tìm tiên sư là tất có nguyên nhân bên trong .
An Tiểu Bình đang tìm cách nói thế nào để tránh xung đột với Phương Tuyết Nghi , lúc nầy nghe chàng nói vậy thì linh cơ chợt sáng ra , nàng nói :
– Không sai ! Quả nhiên là gia mẫu có lý do nên không đích thân vào Trung Nguyên được !
Tuyết Nghi nói :
– Hiền đệ có thể nói cho nghe nguyên nhân được không ?
Tiểu Bình nói :
– Đương nhiên là có thể .
Nang mĩm cười và nói tiếp :
– Phương huynh võ công của gia mẫu đã bị phế rồi !
Tuyết Nghi vô cùng ngạc nhiên n