Polly po-cket
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214300

Bình chọn: 9.00/10/1430 lượt.

ói :

– Lệnh đường đã mất toàn bộ võ công rồi sao ?

– Đúng vậy !

– Người nào hạ thủ ?

– Chính là gia gia của tiện thiếp .

– Cái gì ? chính là lệnh tổ à ?

– Lẻ nào Phương huynh không tin ?

– Quả thật tiểu huynh khó có thể tin được . Tại sao lệnh tổ lại phế võ công của lệnh đường ?

An Tiểu Bình thở dài một hơi rồi nói :

– Gia gia nói tâm địa của gia mẫu qua lang độc .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Hiền đệ , ngu huynh có một câu không phải , muốn nói ra xin hiền đệ chớ trách nhé !

An Tiểu Bình nói :

– Phương huynh cứ nói , tiện thiếp không trách đâu .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Dù lời vừa rồi do lệnh tổ nói ra thì ngan vạn lần hiền đệ cũng không dược nói lại , nên biết làm vản bối thì quyết không thể nói lời bình phẩm về nhân cách của hàng trưởng bối .

An Tiểu Bình gật đầu nói :

– Tiện thiếp xin ghi nhớ .

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp :

– Hiền đệ , giữa lệnh đường và lệnh tổ tất phải có sự hiểu lầm rồi , nếu không thì lệnh tổ cũng không thể phế võ công của lệnh đường .

An Tiểu Bình lắc đầu nói :

– Chuyện này thì tiện thiếp không biết rõ .

Phương Tuyết Nghi suy nghĩ một lát rồi nói :

– Hiền đệ , võ công của hiền đệ là do lệnh đường hay lệnh tổ truyền thụ ?

An Tiểu Bình nói :

– Do gia gia truyền thụ .

– Thế lệnh tổ có biết lệnh đường muốn tầm thù tiên sư không ?

– Gia gia của tiện thiếp đã chết rồi thì dĩ nhiên là người không thể biết .

– Vậy thì tiểu huynh hiểu rồi .

– Phương huynh hiểu cái gì ?

– Rất có thể vì lệnh đường muốn tầm thù tiên sư mà lệnh tổ mới phế võ công của bà ta .

An Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi :

– Làm sao Phương huynh biết được chuyện này ?

Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :

– Hiền đệ , nếu tiểu huynh đoán không sai thì giữa lệnh đường và tiên sư tất phải có ân oán gì đó .

An Tiểu Bình lắc đầu nói :

– Chưa chắc … Nếu gia mẫu và Kiếm Thần Trần đại hiệp có ân oán gì thì tại sao bà ta chỉ muốn huỷ danh lệnh sư mà không muốn tiện thiếp vào Trung Nguyên lấy mạng lệnh sư ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Hiền đệ thử nghĩ một nhân vật dược võ lâm tôn xưng là Kiếm Thần , nếu bị một thiếu nữ trẻ tuổi đánh bại thì chẳng phải là cái nhục còn khó chịu hơn chết sao ?

An Tiểu Bình sững người nhìn Phương Tuyết Nghi hồi lâu rồi nói :

– Phương huynh nói vậy có nghĩa là dụng tâm của gia mẫu còn độc hơn việc giết chết Kiếm Thần Trần đại hiệp chăng ?

Tuyết Nghi nói :

– Có thể dụng ý của lệnh đường là như vậy , nhưng hiện giờ tiên sư đã khuất núi nên dụng tâm của lệnh đường cũng mất tác dụng rồi .

An Tiểu Bình trầm ngâm suy nghĩ rất lâu rồi mới nói :

– Phương huynh , tiện thiếp đã suy nghĩ toàn bộ những lời huynh vừa nói tới .

Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Tiểu huynh có nói sai điều gì không ?

Tiểu Bình nói :

– Không , chỉ có điều … Ôi ! Tại sao gia mẫu lại thâm độc như vậy chứ ?

Tuyết Nghi vội nói :

– Hiền đệ , tiên sư đã khuất núi , dụng tâm của lệnh đường là ác hay thiện cũng không quan hệ gì nữa . Hiền đệ hà tất phải canh cánh bên lòng .

Tiểu Bình lắc đầu nói :

– Phương huynh , sợ rằng sự việc không đơn giản như vậy , gia mẫu , … Ôi ! …

Bỗng nhiên nàng không nói nữa mà thở dài một hồi .

Tuyết Nghi nói :

– Phải chăng hiền đệ đang lo là lệnh đường sẽ giở thủ đoạn khác ? chẳng hạn như ra lệnh cho hiền đệ phải tìm truyền nhân của Kiếm Thần ?

An Tiểu Bình nhìn Phương Tuyết Nghi với vẻ bất an , nàng nói :

– Phương huynh , huynh từng nói là Kiếm Thần Trần đại hiệp chỉ có một đồ đệ duy nhất là huynh mà thôi phải không ?

Phương Tuyết Nghi gật đầu nói :

– Không sai , hiền đệ muốn tìm truyền nhân của Kiếm Thần tức là tìm tiểu huynh vậy .

An Tiểu Bình lắc đầu nói :

– Tiện thiếp không thể làm như vậy .

Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :

– Phương huynh , nếu thật sự có một ngày như vậy thì chúng ta nên làm thế nào ?

Phương Tuyết Nghi ngẫn người hồi lâu rồi nói :

– Chuyện này … Xem ra chỉ có cách là dựa vào võ công để phân cao thấp mà thôi .

Thần sắc trên mặt Tiểu Bình liên tục biến đổi .

Tuyết Nghi thấy vậy thì liền hỏi :

– Hiền đệ làm sao thế ?

Tiểu Bình vịn tay vào mạn thuyền và lắc đầu nói :

– Tiện thiếp không sao , nhưng Phương huynh muốn tỹ kiếm với tiện thiếp thật hay sao ?

Phương Tuyết Nghi chau mày thầm nghĩ :

– Đương nhiên là ta không muốn rồi , nhưng uy danh của sư môn buộc ta không thể không làm như vậy .

Nghĩ đoạn chàng nói :

– Hiền đệ, chuyện này vẫn còn quá sớm để nói đến, trước khi hiền đệ trở về Đông Hải nói cho lệnh đường biết là tiên sư đã khuất núi thì chúng ta không thể nói với nhau bằng đao binh .

An Tiểu Bình nghe xong thì tinh thần phấn chấn, sắc diện rạng rỡ trở lại, nàng khẻ nói :

– Phương huynh thật là thông minh .

Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại :

– Tiểu huynh thông minh điều gì ? Hiền đệ !

Tiêu Bình phá lên cười khanh khách rồi nói :

– Phương huynh . Chúng ta vỉnh viển không thể tỉ kiếm với nhau .

– Tại sao ?

– Chỉ cần tiện thiếp không trở về Đông Hải thì chẳng phải chúng ta không cần tỉ kiếm với nhau sao ?

– Hiền đệ, làm như thế không ổn rồi, lệnh đường bảo hiền đệ vào Trung Nguyên thì tất nhiên rất kỳ vọng hiền đệ đ