
huynh đệ đừng lấy làm kỳ quái , ngươi đã biết thân thế của An lão đệ rồi thì có gì là bất ngờ nữa chứ ? Đừng nói là Thiên Ma Nữ , dù Ngũ Ma liên thủ thì lão phu tin rằng bọn chúng cũng chẳng làm gì được .
Dường như Chu Hạo đã bị bức đến chỗ không thể không tin , lão thở dài một hơi rồi nói :
– Tống huynh nói vậy thì tại hạ cũng đành tin vậy thôi .
Lão hơi ngưng lại một lát rồi nói tiếp :
– Hậu sân đã bày tiệc rượu , xin chư vị cho Chu mỗ làm trách nhiệm chủ nhân được chứ ?
Tống Phù lắc đầu nói :
– Chu huynh đệ , không cần phải khách sáo , nếu có kiệu mã đương trường thì mua giúp cho ba con , bọn lão phu vô cùng cảm kích .
Chu Hạo nói :
– Trong chuồng ngựa của tệ xá có mấy con long câu thượng thừa , chư vị dùng vài chén tẩy trần xong thì tại hạ sẽ cho người chuẩn bị .
Tống Phù cười ha hả rồi nói :
– Vậy thì phiền Chu huynh đệ rồi .
Chu Hạo rất vui mừng , lão dẫn ba người vào hậu sãnh , quần hùng chén tạc chén thù đến khuya mới thôi .
Phương Tuyết Nghi luôn lo chuyên Thiên Ma Nữ nên vừa xong tiệc rượu thì chàng liền nói với Tống Phù :
– Tống lão , việc khẩn trương , chúng ta nên khởi hành sớm một chút !
Tống Phù gật đầu nói :
– Không sai , từ đây dến Trung Nhạc nhanh nhất cũng mất mấy ngày , chúng ta đi sớm một canh giờ là tốt một canh giờ .
Lão quay sang nói tiếp với Chu Hạo :
– Chu huynh đệ có muốn xem náo nhiệt không ?
Chu Hạo ngạc nhiên hỏi :
– Náo nhiệt gì ?
Tống Phù mĩm cười nói :
– Đấu với Thiên Ma Nữ ở Thiếu Lâm tự .
Chu Hạo lắc đầu nói :
– Tại hạ không có cao hứng rồi .
Tống Phù quan sát Chu Hạo một lúc thì cảm thấy ngạc nhiên không ít , lão nói :
– Chu huynh đệ , tại sao ngươi thay đổi đột ngột như thế ?
Chu Hạo nói :
– Tại hạ có thấy gì thay đổi đâu ?
Tống Phù nói :
– Hình như Chu Hạo ngày xưa không thiếu ý chí như Chu Hạo bây giờ !
Chu Hạo nghe vậy thì buông tiếng thở dài rồi nói :
– Tống huynh , tại hạ vốn không muốn nói ra chuyện này nhưng nếu không nói thì Tống huynh sẽ hiểu lầm nên tại hạ đành nói thẳng ra thôi , mong Tống huynh và nhị vị thiếu hiệp chớ chê cười .
Tống Phù thầm nghĩ :
– Nghe khẫu khí thì hình như là chuyện rất nghiêm trọng nhưng chẳng biết lão đệ này gặp phải chuyện phiền phức gì ?
Nghĩ đoạn lão nói :
– Lẻ nào Chu huynh đệ gặp phải chuyện khổ nảo gì chăng ?
Chu Hạo gật đầu rồi thở dài nói :
– Tại hạ đang gặp phải chuyện cực kỳ phiền phức … Con việc tại hạ nói không đi Thiếu Lâm tự là đó có chút ân oán với mấy vị trưởng lão ở đó , chẳng qua là nói dối các vị mà thôi !
Tống Phù hỏi :
– Chuyện phiền phức gì ? Chu huynh đệ mau nói ra xem . Nếu bọn tại hạ có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp Chu huynh đệ một tay .
Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi nói :
– Chuyện này nói ra dài lắm .
Tống Phù cười ha hả rồi nói :
– Chu huynh đệ cứ nói trọng điểm câu chuyện là được !
Chu Hạo nói :
– Chuyện này bắt đầu từ Trung Châu Tam Hiệp …
Lão chưa dứt lời thì Phương Tuyết Nghi đã kêu lên :
– Chu lão cũng quen biết với Trung Châu Tam Hiệp à ?
Chu Hạo nói :
– Đâu chỉ là quen biết mà còn là chỗ tương giao về đạo nghĩa !
Lão hơi ngừng lại rồi hỏi Tuyết Nghi :
– Phương lão đệ cũng từng có quen biết với Trung Châu Tam Hiệp à ?
Phương Tuyết Nghi vội vàng hành lễ và nói :
– Trung Châu Tam Hiệp chính là trưởng bối của vản bối .
Chu Hạo ngẫn người rồi bỗng nhiên hiểu ra , lão nói :
– Thiếu hiệp họ Phương , không lẻ là nhi tử của Phương Thiên Thành – Phương Nhị hiệp ?
Thẳng Tiến Trung Nguyên
Phương Tuyết Nghi nói :
– Là điệt tử chứ không phải nhi tử .
Chu Hạo mĩm cười nói :
– Thì ra là như vậy , gần đây Phương thế điệt có gặp Phương Nhị hiệp không ?
Tuyết Nghi lắc đầu nói :
– Không .
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
– Bá phụ của vản bối gây phiền phức gì cho Chu lão tiền bối chăng ?
Chu Hạo nói :
– Không có phiền phức gì nhưng chuyện này … Quả thật là khó xử !
Tống Phù hỏi xen vào :
– Chuyện gì ? Chu huynh đệ mau nói ra xem !
Chu Hạo nói :
– Chuyện này …
Lão nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói tiếp :
– Phương Nhị hiệp đã thất tung rồi !
Phương Tuyết Nghi bình tỉnh gật đầu nói :
– Vản bối cũng đoán được điều nầy !
Chu Hạo thấy chàng không có chút kinh ngạc hãy vẻ bi thương thì lấy làm kỳ quái , lão nói :
– Phương thế điệt cũng đã biết rồi à ?
Phương Tuyết Nghi lắc đầu nói :
– Vản bối chưa biết nhưng phán đoán là như vậy .
Chu Hạo chau mày hỏi :
– Thế điệt không cảm thấy bi thương à ?
Phương Tuyết Nghi vốn muốn nói chuyện Phương Thiên Thành từng có ý muốn giết mình , nên việc thất tung hay không thì có gì mình phải bi thương ? Nhưng chàng nghĩ đến bá mẫu nhiều năm dưỡng dục thì trong lòng sẻ động lòng nên đành nuốt oán khí vào lòng .
Chàng mĩm cười nói :
– Bi thương thì cũng làm được gì chứ ?
Chu Hạo nghe vậy thì ngẫn cả người , lão hoàn toàn không hiểu tại sao Phương Tuyết Nghi lại tuyệt tình bạc nghĩa như thế ?
Lúc nầy Tống Phù cười lớn một tràng rồi nói :
– Chu huynh đệ , tốt nhất là ngươi bớt quản chuyện nhà của Phương lão đệ lại , hãy nói đến vấn đề của ngươi đi , rốt cuộc là tại sao vậy ?
Chu Hạo chỉ Phương Tuyết N