Duck hunt
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214131

Bình chọn: 9.5.00/10/1413 lượt.

nói :

– Lão đệ ngươi có dự định như thế nào ?

Tuyết Nghi nói :

– Chuyện này … Vản bối đành phải bõ chuyến đi Tung Sơn , trước tiên phải tìm bọn Thành Huyền Thông và Kim Trường Canh rồi hãy tính !

Tống Phù kêu lên :

– Không thể được !

Tuyết Nghi hỏi :

– Tại sao ?

Tống Phù cười hì hì nói :

– Nếu lão đệ ngươi quay lại Xuyên Tây thì có lẻ An lão đệ cũng sẽ đi theo ngươi thôi !

Tuyết Nghi nói :

– Chuyện này vản bối không chủ trương được , có thể An hiền đệ không đi .

Chàng nhìn qua An Tiểu Bình thì thấy nàng chớp chớp song mục và mĩm cười nói :

– Tại sao ta không thể đi chứ ? Phương huynh đến đâu thì đệ sẽ theo đến đó , huynh đã không đi Tung Sơn thì đương nhiên đệ cũng không đi !

Phương Tuyết Nghi vừa khẻ nhún vai thì đã nghe Tống Phù nói :

– Phương lão đệ , có một chuyện ngươi đừng bao giờ quên nhé !

Tuyết Nghi hỏi :

– Chuyện gì !

Tống Phù chậm rải nói :

– Võ lâm chánh nghĩa nên trọng hơn thù hận riêng tư !

Tuyết Nghi nói :

– Chuyện này …

An Tiểu Bình tiếp lời :

– Tống lão , thêm sinh mạng và tài sản cả nhà Chu đại hiệp thì đâu còn là hận cá nhân của Phương huynh !

Phương Tuyết Nghi noi :

– Không sai , hiền đệ quả nhiên là đạt được ý trong lòng ta !

Chàng vốn nói một câu vô tâm nhưng An Tiểu Bình nghe xong thì vui mừng khôn tả , nhất thời hai má ửng hồng khiến nàng phải cúi đầu .

Tống Phù cười ha hả rồi nói :

– Hai lão đệ các ngươi thật là tâm đầu ý hợp , kẻ xướng người hoạ , phối hợp nhịp nhàng quá nhĩ !

Phương Tuyết Nghi liền hỏi :

– Sai chỗ nào ?

Tống Phù nói :

– Một hai nhà cũng không thay thế toàn bộ võ lâm được !

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :

– Vậy thì làm thế nào mới gọi là không sai ?

Tống Phù nói :

– Đi Tung Sơn trước , sau đó là giải quyết tư thù .

Nãy giờ Chu Hạo mãi trầm ngâm suy nghĩ , cho Tống Phù dứt lời thì lão buột miệng kêu lên :

– Tại hạ hiểu ra rồi !

Tống Phù cố làm ra vẽ không hiểu , lão mĩm cười hỏi :

– Chu huynh đệ hiểu ra điều gì ?

Chu Hạo nói :

– Cách nghĩ của tại hạ , chỉ lo bảo vệ danh vọng của riêng mình quả nhiên là quá cổ hũ rồi !

Tống Phù nói :

– Lẻ nào Chu huynh đệ không định tìm cái chết nữa ?

Chu Hạo thở dài một hơi rồi nói :

– Tống huynh , tại hạ tuy ngu xuẩn nhưng cũng không phải là hạng người không thông tình đạt lý , ba vị vì tại hạ mà khổ tâm khuyên ngăn , nếu tại hạ không tỉnh ngộ thì thật chẳng khác nào loại cầm thú !

Tống Phù nói :

– Ý của Chu huynh đệ là không luyến tiếc cơ nghiệp ở Nghi Xương này nữa ?

Chu Hạo nghiêm giọng nói :

– Đúng vậy , tại hạ sẽ giao phó cho ngươi nhà an bày mọi chuyện , bản thân của tại hạ quyết định sẽ đi theo ba vị đi Thiếu Lâm tự một chuyến !

Lời vừa dứt thì lão lập tức trở bước ra hậu viện .

Tống Phù mĩm cười nói :

– Chu huynh đệ vẫn chưa mất hết cái sáng suốt của kẻ sĩ .

Thời gian cạn chừng tuần trà thì Chu Hạo quay trở ra và nói :

– Tống huynh , ngựa đã chuẩn bị xong , bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường .

Tống Phù nói :

– Vậy thì chúng ta khởi hành thôi .

Chu Hạo rót đầy một chun rượu đưa lên uống cạn rồi nói :

– Nếu không được gặp ba vị thì sợ rằng cả nhà Chu mỗ đều trở thành quỷ dưới đao của Ngũ Ma thôi ! Chu mỗ có ý cho thê thiếp ra khấu tạ nhưng sợ ba vị khước từ nên Chu mỗ muốn chun rượu gọi là có chút kính tạ ba vị .

Phương Tuyết Nghi vội cung thủ nói :

– Không dám , không dám , Chu lão nặng lời rồi .

Chu Hạo cười lớn một trang rồi nói :

– Lão đệ , đại ân không dám tạ bằng lời , ngày sau nếu lão đệ ngươi dùng được Chu mỗ vào việc gì thì Chu mỗ xin giao mạng già này cho lão đệ ngươi quyết định .

Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì trong lòng rất cảm động nhưng bên ngoài chàng luôn miệng nói mấy lời khiêm tốn .

Tống Phù quét mục quang nhìn ra ngoài rồi nói :

– Chu lão đệ không cần phải nói những lời khách khí nữa , ngày sau còn dài , chúng ta mau lên đường thôi .

Bốn người lập tức ra khỏi phủ đệ , ngoài cỗng đã có sẳn bốn con tuấn mã chờ đợi .

Chu Hạo dặn dò người nhà mấy câu rồi lên ngựa theo Tống Phù , Phương Tuyết Nghi , và An Tiểu Bình nhắm cửa Bắc thành Nghi Xương mà đi .

Bốn người ngày đi đêm nghĩ , ngày thứ tư thì vượt qua Hán Thuỷ và khi màn đêm buông xuống thì đã vào địa phận tĩnh Hà Nam . Hành trình tuy rất thuận lợi nhưng sau khi vào địa phận Hà Nam thì mọi người phát hiện hành nhân qua lại trên đường quan đạo rất khác với cảnh ở Hồ Bắc .

Bốn ngày qua bọn họ gặp không ít nhân vật võ lâm , nhưng vừa qua Tương Dương thì chốc chốc lại phát hiện trên đường quan đạo có những nhân vật võ lâm mặc kỳ trang dị phục . Dung diện những người này đều trầm tỉnh , bọn họ lặng lẻ đi chung đường với bọn Tống Phù , xem ra trong số bọn họ , phần lớn cũng đi Tung Sơn .

Phương Tuyết Nghi vừa đi vừa lạnh lùng quan sát , chàng phát hiện trong số những nhân vật võ lâm này có thể gọi là mỗi người một vẽ , Tăng , Bốc (thay bói) Y , Đạo , Tục , Lão , Thiếu , Phụ , Ni , đều có cả , trong rất ư là náo nhiệt .

Tống Phù tỏ ra rất trầm tỉnh còn Chu Hạo thì lộ vẻ khẩn trương bất an .

An Tiểu Bình van một mực hồn nhiên , dường như nàng rất thích thú đối với cảnh mỗi ngày