
iệp là người thế nào của ngươi ?
Phương Tuyết Nghi miễn cưởng nói :
– Là đại bá !
Cát Uy nhận ra thần thái của chàng rất khác so với lúc gọi Trịnh Đại Cương là đại bá nên trong lòng lão càng sinh nghi, lão có ý muốn hỏi cho rõ nhưng không tiện khai khẫu .
Bởi lẻ chuyện này đã vượt ra ngoài luân lý thường tình, một khi hỏi đến e sẽ gây thêm phiền phức không đáng có, vã lại Phương Tuyết Nghi đã vì Trịnh Đại Cương mà hiện thân thì tất nhiên chàng không phải là hạng bất nghĩa, còn sự lạnh lùng của chàng đối với Phương Thiên Thành tất phải có lý do bên trong .
Chợt nghe Hoắc Minh Phong cười lớn rồi nói :
– Phương lão đệ là điệt tử của Phương Thiên Thành chăng ?
Tuyết Nghi gật đầu, nói :
– Không sai !
Rõ ràng là chàng rất có ác cảm với Phương Thiên Thành nên khi trả lời chàng không muốn nói thêm một câu nữa chữ nào nữa . Và sự lạnh lùng này của chàng cũng khiến cho Hoắc Minh Phong phải ngạc nhiên . Tuy nhiên vị Bang chủ này cũng không tiện hỏi mà chỉ thầm nghĩ :
– Hài tử này làm sao thế nhỉ ? Tại sao hắn lại tõ ra kém thân thiết đối với đại bá của mình, trong khi đó lại tỏ ra khá thân thiết với vị đại bá khác họ ?
Hoắc Minh Phong nghĩ đến đây thì đã nghe Cát Uy hỏi :
– Phương lão đệ, Trịnh Đại Cương đã là đại bá của lão đệ ngươi thì có lẻ ngươi rất hiểu tính cách của hắn phải không ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Tuy tại hạ chỉ gần gửi Trịnh đại bá lúc còn nhỏ nhưng tại hạ vẫn biết và rất kính phục sự chân thực nhiệt tình và lòng trung nghĩa lỗi lạc của đại bá !
Cát Uy mĩm cười, nói :
– Nói vậy là Phương lão đệ rất đồng ý với cách nhìn của Cát mỗ về Trịnh đại hiệp ?
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
– Cách nhìn của lão tiền bối quả nhiên không sai ! Với tính cách của Trịnh đại bá thì dù đao kiếm kề bên cổ cũng không thể có chuyện tham sinh uý tử !
Cát Uy khoan khoái cung thủ nói với Hoắc Minh Phong :
– Bang chủ, những lời Phương lão đệ vừa nói đã chứng minh Trịnh Đại Cương không phải là hạng tham sanh uý tử, bám danh cầu mạng, xin Bang chủ khi đến Thiếu Lâm tự cho mang theo sự phẫn nộ nhất thời .
Hoặc Minh Phong cả cười rồi nói :
– Cát sư đệ, ngu huynh xin tâm lảnh lòng tốt của ngươi …
Lão hơi ngừng lại rồi bỗng nhiên thở dài một hồi, đoạn nói tiếp :
– Xưa nay trong Cái Bang không có kẻ lui bước trước nguy nan, nhưng ba vị huynh đệ đã khuyên như thế thì ta làm sao không nghe ? Nhưng quả thật là chuyện này rất khó xử đây !
Ông Côn Luân lên tiếng :
– Bang chủ, tiểu đệ có một câu này nhưng nói ra xin Bang chủ chớ trách nhé !
Hoắc Minh Phong nói :
– Có điều gì cứ nói thẳng ra, ngu huynh làm sao lại trách chứ ?
Ông Côn Luân nói :
– Chuyện Thiếu Lâm tự, Bang chủ nên tuỳ cơ hành sự mới phải, sư huynh là chủ một bang nên không thể có cái dũng cảm của kẻ thất phu !
Hoắc Minh Phong trầm ngâm một lát rồi nói :
– Xem ra dù ngu huynh không đồng ý cũng không được rồi !
Thôi Đại Công chợt cung thủ, nói :
– Bang chủ có minh kiến này thật là phúc cho bản bang .
Lão nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói tiếp :
– Bang chủ có chỉ thị gì không ?
Ngữ khí câu này khiến cho Hoắc Minh Phong nghe cũng giật mình, lão hỏi lại :
– Sư huynh có điều gì muốn nói chăng ?
Thôi Đại Công nói :
– Không sai !
Lão chỉ qua Phương Tuyết Nghi và Tống Phù rồi nói tiếp :
– Hai vị này phạm vào đại kỵ của bản bang là nghe lén chuyện trưởng lão bản bang tập hội, chiếu theo luật thì phải trừng trị, chẳng hay Bang chủ định thế nào ?
Lão đề xuất vấn đề nan giải này khiến Hoặc Minh Phong bất giác cảm thấy khó xử nên nhất thời không biết trả lời thế nào . Chiếu theo quy luật của Cái Bang thì rõ ràng Tống Phù và Phương Tuyết Nghi đã phạm vào đại kỵ, hình phạt thấp nhất là bọn họ phải tự thân đến tổng đàn mà tạ tội với tổ sư của Cái Bang . Nhưng lúc nầy Hoắc Minh Phong đã biết Phương Tuyết Nghi là hậu nhân của Kiếm Thần Trần Hy Chính thì làm sao lão có thể nói ra điều đó được ?
Còn Tống Phù, khi nghe Thôi Đại Công nói vậy thì bất giác mĩm cười, Phương Tuyết Nghi hơi ngạc nhiên và thầm nghĩ :
– Tại sao lão ăn mày lại nhắc đến chuyện này? Lẻ nào bọn họ muốn liên thủ đối phó với ta thật sao ?
Thì ra Phương Tuyết Nghi hiểu lầm là Thôi Đại Công vì muốn bảo vệ Lạc Kỳ và vản hồi thanh danh cho Cái Bang nên mới đề xuất ra chuyện này .
Chàng còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Cát Uy nói :
– Bang chủ, quy định nầy là do sư tổ lập ra nên chúng ta không thể bất tuân !
Rõ ràng lão này lại thêm dầu vào lửa .
Hoắc Minh Phong gượng cười, nói :
– Đại sư huynh và Cát sư đệ nói không sai, chỉ có điều …
Lạc Kỳ đứng từ xa, bỗng nhiên lên tiếng :
– Bang chủ, quyết định này không thể bải bõ từ đời Bang chủ đấy nhé !
Phương Tuyết Nghi không biết phạm đại kỵ như vậy sẽ bi trị tội thế nào nên chàng lớn tiếng nói :
– Hoắc Bang chủ, Lạc trưởng lão nói không sai, Bang chủ không thể làm mất uy danh của Cái Bang từ bao đời này, còn Phương mỗ cũng không muốn chạy tội mạo phạm, xin Bang chủ cứ nói ra xem Phương mỗ phải chịu tội như thế nào ?
Hoắc Minh Phong hắng giọng một tiếng rồi nói :
– Phương lão đệ, chuyện này lão khiếu hoá ta thật là khó xử rồi !