
ng lên rồi cung thủ nói với Hoắc Minh Phong :
– Bang chủ hạ lệnh, thuộc hạ không dám bất tuân, chẳng hay khi nào tiểu đệ lên đường ?
Hoặc Minh Phong nói :
– Lên đường ngay lập tức, không được chậm trễ !
Lạc Kỳ vâng một tiếng rồi lập tức quay người cất bước ra khỏi đại điện của Quan Vương miếu .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Trông thần thái không vui của lão ta thì rõ ràng là lão không muốn bõ đi, nhưng tại sao lão ta lại không muốn bõ đi chứ ?
Nhất thời chàng cảm thấy có điều gì đó bất ổn những gì chỉ có điều là chàng nghĩ không ra nguyên nhân bên trong mà thôi .
Thôi Đại Công nhìn bóng Lạc Kỳ dần khuất rồi bỗng nhiên nói với một thiếu niên ngoài hành lang :
– Ngao nhi vào đây !
Thiếu niên uy mãnh tên là Đoản Ngao lập tức đáp một tiếng rồi chạy vào . Hắn cung kính hành lễ với Thôi Đại Công và nói :
– Đại bá có điều chi chỉ giáo ?
Thôi Đại Công nói :
– Bám theo sau Lạc sư thúc của ngươi để xem thử hắn đi đâu ?
Đoản Ngao nói :
– Đệ tử phải luôn theo sau Lạc sư thúc chăng ?
Thôi Đại Công nói :
– Không sai !
Đoản Ngao đáp :
– Tuân mệnh !
Rồi định quay người bõ đi . Nhưng Hoắc Minh Phong liền gọi lại :
– Ngao nhi, khoan đã !
Lão quay sang nói với Thôi Đại Công :
– Đại sư huynh, chẳng hay sư huynh bảo Ngao nhi theo dỏi Lạc sư đệ là có dụng ý gì vậy ?
Thôi Đại Công ấp úng :
– Chuyện này … Chuyện này …
Lão quét mục quang nhìn qua Tống Phù và Tuyết Nghi rồi nói tiếp :
– Bang chủ, ngu huynh sợ Lạc sư đệ nhất thời phẫn nộ mà loạn tâm trí, giữa đường hắn gặp phải thuộc hạ Thiên Ma Nữ thì tất sẽ xuất tận lực ứng phó, có Ngao nhi ngầm theo sau hộ tống thì chẳng phải là sẽ yên tâm hơn sao ?
Dường như Hoắc Minh Phong biết Thôi Đại Công nói không thật nhưng lão không hỏi thêm mà gật đầu, nói :
– Đại sư huynh lo lắng cũng có lý !
Lão mĩm cười rồi quay sang nói với Đoản Ngao :
– Cẩn thận hộ tống Lạc sư thúc, năm ngày sau đến Thiếu Lâm tự phục mệnh nhé !
Đoản Ngao cung kính hành lễ rồi quay người bước đi .
Lúc nầy Tống Phù mới cười ha hả một tràng rồi nói :
– Thôi huynh quả nhiên là người suy nghĩ chu đáo, nhân vật đứng đầu trưởng lão Cái Bang đích thực là có chỗ hơn người !
Thôi Đại Công nghe vậy thì biến sắc lão nói :
– Tống huynh quá khen .
Cát Uy lạnh lùng hừ một tiếng rồi tiếp lời :
– Tống huynh, đây là chuyên riêng của bản bang, tốt nhất là Tống huynh đừng nhúng tay vào !
Nguyên Thôi Đại Công bảo Đoản Ngao theo sau Lạc Kỳ là có ý nghi ngờ Lạc Kỳ, cho rằng khả năng lão này sẽ phản bang mà đầu hàng ma nữ, bằng vào sự tinh minh của mình, Tống Phù đã phán đoán được điều đó nên vừa rồi dùng lời nói khéo với Thôi Đại Công . Nhưng Cát Uy cũng hiểu được thâm ý của Tống Phù nên nhắc nhở lão nầy chớ quan tâm đến chuyện người khác .
Tống Phù chớp chớp song mục rồi mĩm cười, nói :
– Đương nhiên ! Đương nhiên ! Tại hạ thật quá nhiều chuyện .
Bang chủ Hoắc Minh Phong là người cương trực, lão nghe ba người nói qua nói lại đầy hàm ý thì bất giác biến sắc và kêu lên :
– Đại sư huynh nói gì thế ? Lẻ nào Lạc sư đệ…
Rõ ràng là lão không tin nhưng vừa nói đến đây thì bất giác dừng lại .
Thôi Đại Công thở dài một hồi rồi nói :
– Bang chủ, không phải tiểu huynh quá đa nghi, nhưng quả thực là hành động của Lạc sư đệ quá sức kỳ lạ !
Hoắc Minh Phong nói :
– Đại sư huynh, Lạc sư đệ thọ ân dưỡng dục dạy bảo hơn nữa đời của ân sư, lẻ nào hắn trở thành người vong ân bội nghĩa, phản lại bản bang ?
Cát Uy tiếp lời ;
– Bang chủ, trong ngôn từ của Lạc sư huynh ngầm có ý khiêu khích phân chia tình cảm giữa Bang chủ và mọi người, dù Lạc huynh không có ý phản bang thì cũng đã mang tâm bội nghĩa rồi !
Hoắc Minh Phong nói :
– Như vậy cũng chẳng cần phái Ngao nhi đi giám sát hắn !
Thôi Đại Công lớn tiếng nói :
– Bang chủ, uy vong của bản bang trong võ lâm không kém bát đại môn phái khác, sở dĩ có được điều đó là vì bản bang có đệ tử nhiều nhất, phức tạp nhất nhưng không có đồ bất tiểu làm chuyện xấu xa bại hoại !
Hoắc Minh Phong nói :
– Sư huynh nói rất đúng !
Thôi Đại Công tiếp lời :
– Bang chủ có biết đạo lý bên trong chuyện này như thế nào không ?
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :
– Vì bang quy của bản bang nghiêm túc, giữa lớn và nhỏ tuy thân như thủ túc nhưng không loạn, vì vậy mà ai ai cũng đều trọng thi uy danh của bản bang !
Thôi Đại Công nói :
– Bang quy đã nghiêm thì một khi có khả năng tất phải lập tức truy tội cũng để điều tra cho ra nguyên nhân !
Hoắc Minh Phong chợt biến sắc, lão bước đến trước Thôi Đại Công cung thủ xá dài và nói :
– Đại sư huynh quả nhiên rất sáng suốt, xin nhận tiểu đệ một lễ !
Lão nhìn qua Cát Uy và nói tiếp :
– Cát sư đệ, đối với chuyện này quả nhiên ngu huynh rất khinh suất, ngày sau sư đệ hãy thường xuyên nhắc nhở ta nhé !
Cát Uy mĩm cười, nói :
– Bang chủ, đó là trách nhiệm của tiểu đệ mà .
Tống Phù thấy bọn họ khách khách khí khí với nhau thì bật cười rồi nói :
– Bang chủ đại lược hùng tài, mấy vị trưởng lão lại hành sự cẩn thận, ngày Cái Bang phát dương quảng đại có lẻ không còn xa, lão phu có thể chờ xem được rồi !
Cát Uy mĩm cười, tiếp lời :
– Ban