Polly po-cket
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213242

Bình chọn: 9.5.00/10/1324 lượt.

Chuyện này … Đệ tử không dám nói bừa !

Nháp Thanh quát hỏi :

– Tại sao ?

Pháp Nhân hòa thượng lại nhìn qua Hoắc Minh Phong rồi ấp úng nói :

– Có Hoắc bang chủ ở đây…nếu đệ tử nói ra, há chẳng phải…

Hoắc Minh Phong đã đoán được ít nhiều, lão cười ha hả một tràng rồi nói :

– Tri khách đại sư không cần khó xử, loại chưởng pháp đó là Tồi Tâm Chưởng của bản bang phải không ?

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Thì ra vị hòa thượng này là tri khách trong Thiếu Lâm tự !

Pháp Nhân tri khách nghe Hoắc Minh Phong nói vậy thì liền tiếp lời :

– Bang chủ nói rất chính xác, loại chưởng pháp mà vản bối phán đoán chính là Tồi Tâm Chưởng của quý bang !

Nhập Vân Đại sư trầm sắc diện, hỏi :

– Pháp Nhân, ngươi có tận mắt trông thấy không ?

Pháp Nhân tri khách nói :

– Đệ tử tận mắt mục kiến .

Nhập Vân đại sư nói :

– Như vậy kẻ hạ độc thủ chính là nhân vật giả mạo Hoắc bang chủ lúc nãy phải không ?

Pháp Nhân tri khách chấp tay nói :

– Đệ tử cũng phán đoán như vậy !

Nhập Vân đại sư suy nghĩ một lát rồi nói :

– Truyền khẫu lệnh của ta, bảo rằng trưởng lão các đường hay tập trung tại La Hán Đường, bản toà muốn đích thân xem thử kẻ giả mạo Hoắc bang chủ rốt cuộc là nhân vật nào .

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Xem ra lão hòa thượng này đã động chân khí rồi .

Pháp Nhân tri khách nói :

– Tuân mệnh .

Rồi định quay đi nhưng ngay lúc đó Hoắc Minh Phong chợt đứng lên gọi lớn :

– Khoan đã !

Nhập Vân đại sư chau mày hỏi :

– Bang chủ còn muốn chỉ giáo thêm điều gì chăng ?

Hoắc Minh Phong nói :

– Phản đồ của tệ bang đả thương đệ tử của quý tự thật khiến lão phu vô cùng bất an, nếu tiếp tục làm kinh động trưởng lão các đường thì há chẳng phải Hoắc mỗ càng thêm đắc tội sao ? Do vậy …

Lão nhìn quần hùng một lượt rồi nói tiếp:

– Do vậy Hoắc mỗ cho rằng chuyện đã đến nước này thì xin quý tự hãy giao cho Hoắc mỗ đích thân đi xử lý vậy !

Nhập Vân đại sư trầm ngâm một lát rồi nói:

– Bang chủ, kẻ gây sự đích thực là phản đồ của quý bang nhưng đối tượng gây sự lại là tăng lữ của bỗn tự, nếu giao cho bang chủ xử lý mọi việc thì sợ rằng …sợ rằng…

Hoắc Minh Phong tiếp lời :

-Chưởng môn, sợ rằng thế nào ? Xin cứ nói ra để chúng ta thương lượng cũng được !

Nhập Vân đại sư nói :

– Bang chủ, thanh danh bao lâu nay của Thiếu Lâm tự không thể đánh đỗi bởi một phản đồ của quý bang, bang chủ thấy cách nghĩ của lão nạp có đúng không ?

Hoắc Minh Phong ấp úng nói :

– Chuyện này… Chuyện này…

Tống Phù phá lên cười rồi nói:

– Không cần chuyện này chuyện kia nữa ! Lão phu nói một câu công đạo nhé , hôm nay chúng ta đều vì chuyện đối phó với ma đạo mà đến Thiếu Lâm tự, do vậy bất kỳ xảy ra chuyện nhỏ gì chúng ta cũng đều có trách nhiệm, điều đó có nghĩa là chúng ta đều có phần trong việc tìm phản đồ phải không nào ?

Thôi Đại Công tiếp nói :

– Tống huynh nói không sai, vì sự nghiệp giáng trừ ma đạo nên ai ai trong chúng ta cũng đều có trách nhiệm !

Hoắc Minh Phong trầm ngâm một lát rồi nói:

– Không sai, chúng ta cũng nên bõ qua định kiến của môn phái mà cùng nhau duy trì võ lâm chánh nghĩa, đồng tâm hiệp lực đối phó với ma đạo mới được.

Lão hơi ngưng lại rồi cung thủ nói với Nhập Vân đại sư :

– Chưởng môn, mọi chuyện hôm nay xin tuân theo sự điều động của đại sư, lão phu và đệ tử trong bang chờ nghe hiệu lệnh của đại sư đây!

Nhập Vân đại sư lắc đầu, nói :

– Làm sao có thể như vậy ? Bang chủ khiêm nhường như thế khiến lão nạp khó xử quá !

Hoắc Minh Phong nói :

– Chưởng môn, chuyện hôm nay, xảy ra trong Thiếu Lâm tự, nếu lão phu không nghe theo mệnh lệnh của đại sư thì ngày sau; khi tổng đàn của bản bang xảy ra chuyện gì, sợ rằng đại sư cũng không thể nghe theo mệnh lệnh của lão phu !

Lão nói như vậy khiến cho Nhập Vân đại sư không thể nào chối từ được nữa.

Mọi ngươi đang trầm ngâm thì chợt nghe Tống Phù lớn tiếng nói tiếp :

– Nếu nhị vị tiếp tục đẩy qua đẩy lại như vậy thì sợ rằng đệ tử Thiếu Lâm tự sẽ chết thêm không ít và một khi để phản đồ thoát ra khỏi Tung Sơn thì muốn tìm cũng quá muộn rồi !

An Tiểu Bình từ đầu đến giờ không nói một câu, lúc nầy bỗng nhiên nàng khẻ nói với Phương Tuyết Nghi :

– Phương huynh, chúng ta ra ngoài trước xem thử nhé ?

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói:

– Làm thế sao được ? Chúng ta cũng phải chờ Nhập Vân đại sư điều động thôi !

An Tiểu Bình chau mày nói:

– Tại sao ? Chúng ta là khách đến đây thì việc gì phải nghe theo sự sai khiến của bọn họ ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Hiền đệ, người ta là chưởng môn một phái, niên kỹ cũng lớn hơn chúng ta nhiều, dù chúng ta có nghe theo lệnh thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả !

An Tiểu Bình tiếp lời :

– Phương huynh, có một chuyện mà sợ rằng huynh chưa nghĩ đến đấy thôi !

Tuyết Nghi liền hỏi :

-Chuyện gì vậy ?

Tiểu Bình nói :

– Võ công của tăng chúng Thiếu Lâm không cao cường, theo tình hình này thì dù mấy vị trưởng lão của Cái Bang xuất thủ thì e rằng chỉ thêm người bị hại mà thôi !

Tuyết Nghi ngăn, chàng nói :

– Hiền đệ cho rằng trong số phản đồ của Cái Bang có cao thủ lợi hại như thế sao ?

Tiểu Bình nói :

– Đương nhiên là có rồi ! Nếu