
không thì sao bọn chúng to gan như vậy ?
Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :
– Nói vậy thì tình hình trở nên quá phức tạp rồi !
Tiểu Bình gật đầu, nói :
– Đã phức tạp từ lâu rồi ! Phương huynh, tốt nhất là huynh hãy nói với Nhập Vân đại sư một tiếng rồi chúng ta cùng ra ngoài xem thử !
Tuyết Nghi do dự một lúc rồi nói
– Không ổn rồi ! Nhất thời chúng ta không nên quá khẩn trương !
Thiên Ma Nữ Đồ
Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình nói rất nhỏ nhưng không qua được thính lực của quần hùng tại đương trường , do vậy Tuyết Nghi vừa dứt lời thì Nhập Vân đại sư liền phá lên cười một tràng rồi nói :
– Nhị vị tiểu thí chủ là khách quý của bỗn tự nên mọi hành động sẽ không bị câu thúc, ngoài Tàng Kinh Các ra thì nhị vị có thể đi bất cứ nơi nào trong bỗn tự !
Một lời như mở tấm lòng, An Tiểu Bình liền kéo Tuyết Nghi đứng lên và nói :
– Đa tạ sự hậu đải của đại sư.
Lời chưa dứt thì nàng đã phóng bước ra khỏi tịnh thất.
Phương Tuyết Nghi vẫn cảm thấy bất ổn, chàng định nói điều gì đó nhưng đã nghe Tống Phù phá lên cười rồi nói :
– Lão đệ, ngươi không cần câu nệ lễ tục nữa ! Chưởng môn đã nói như vậy thì ngươi càng không cần phải khách khí !
Lão ngưng lại một lát rồi quay sang nói với Nhập Vân đại sư :
– Chưởng môn, lão phu cũng muốn cùng nhị vị lão đệ này thưởng lảm cảnh vật của quý tự, chẳng hay chưởng môn có đồng ý ban ân điển cho lão phu không?
Nhập vân đại sư mĩm cười, nói :
– Lão thí chủ cứ tùy tiện !
Tống Phù liền kéo Phương Tuyết Nghi phóng bước ra khỏi tịnh thất .
Ba người ra khỏi cửa mặt nguyệt thì thấy màn đêm đã bao trùm đại địa, thấp thoáng nơi rừng trúc và các khóm hoa là những hòa thượng của Thiếu Lâm tự không ngừng đi tới đi lui tuần tra.
Tống Phù hạ giọng khẻ nói :
– Phương lão đệ, xem ra bọn họ phòng bị khá nghiêm mật nhĩ !
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
– Không sai, có lẻ tăng lữ của Thiếu Lâm tự đã nếm mùi đau khổ thật sự rồi !
An Tiểu Bình tiếp lời :
– Phương đại ca, chúng ta đi đâu bây giờ ? Chỉ đi trong khuôn viên Thiếu Lâm tự thôi sao ?
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Hiền đệ đưa ra chủ ý thì chuyện này do hiền đệ chủ trương mới phải chứ !
Tiểu Bình liền nói :
– Vậy thì chúng ta xuất tự một chuyến nhé !
Tống Phù ngạc nhiên hỏi :
– Xuất tự đi đâu ?
Tiểu Bình thản nhiên nói :
– Tìm kẻ giả mạo Hoắc bang chủ !
Tống Phù nói :
– Tung Sơn có đến mấy trăm dặm vuông, lẻ nào chúng ta phải bôn tẩu suốt cả đêm ?
Tiểu Bình mĩm cười, nói:
– Không cần phải thế, vản bối tin là bọn chúng vẫn chưa ra khỏi Thiếu Lâm tự và sau lưng bọn chúng còn có kẻ sai khiến !
Tuyết Nghi nói :
– Hiền đệ cho rằng bọn chúng vẫn quanh quẩn trong Thiếu Lâm tự là dựa vào Thiên Ma Nữ phải không ?
Tiểu Bình nói :
– Tại sao lại không ? Ngoài Thiên Ma Nữ ra thì còn ai dám chống đối Thiếu Lâm tự ?
Tuyết Nghi nói :
– Trước khi gặp Thiên Ma Nữ thì tại hạ chưa dám tin như vậy !
Tiểu Bình hỏi Tống Phù :
– Tống lão có tin vản bối không ?
Tống Phù nói :
– Làm sao dám không tin ? Ngay cả Thiên Ma Nữ còn phải lấy lòng ngươi, lão phu ta còn kém Thiên Ma Nữ nhiều lắm !
Tiểu Bình nói :
– Tống lão lại nói đùa rồi !
Phương Tuyết Nghi quét mục quang nhìn ra tứ phía một lượt rồi nói :
– Tống lão, chúng ta đi theo hướng nào bây giờ ?
Thì ra chàng chưa từng đến Thiếu Lâm tự lần nào nên bị từng lớp kiến trúc làm cho mơ hồ và mất phương hướng .
An Tiểu Bình cũng vậy, nàng nhìn Tống Phù và tiếp lời :
– Tống lão, Phương huynh nói không sai, trong Thiếu Lâm tự này đâu đâu cũng là phật đường bảo điện, nếu chúng ta đi sai phương huớng thì rắc rồi to đấy !
Tống Phù cười khà khà rồi nói :
– Nhị vị định đi đâu ? Ra phía trước hay là hậu sơn ?
Phương Tuyết Nghi nhìn qua An Tiểu Bình và mĩm cười, nói :
– Hiền đệ định đi nơi nào ?
An Tiểu Bình trầm ngâm một lát rồi nói :
– Đến Sư Tổ am !
Phương Tuyết Nghi ngẫn người, chàng nói :
– Sư Tổ am ở nơi nào ? Chúng ta đến đó làm gì ?
Tiểu Bình nói :
– Phương huynh quên lời Pháp Nhân tri khách nói rồi sao ? Chẳng phải vị hòa thượng này đã nói là không ít đệ tử Thiếu Lâm tự bị đả thương gần Sư Tổ am đấy sao ?
Tuyết Nghi nói :
– Nếu vậy chúng ta đến đó thì có thể gặp Thiên Ma Nữ chăng ?
Tiểu Bình nói :
– Không nhất định, nhưng dù sao cũng phải đi thử một chuyến !
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Nhị vị lão đệ, nếu muốn đến Sư Tổ am thì chúng ta phải quay trở lại thôi !
Lời vừa dứt thì lão quay người phóng bước ngay .
Tuyết Nghi và Tiểu Bình ngẫn người, cả hai không ngờ Tống Phù nói đi là đi như vậy, hai người nhìn nhau rồi đành phóng bước bám theo lão ta .
Ba người vòng qua tịnh thất của phương trượng rồi đi thẳng một đoạn chừng hai dặm thì đã ra khỏi sơn môn Thiếu Lâm tự .
Phương Tuyết Nghi chau mày hỏi :
– Tống lão, Sư Tổ am ở rất xa phải không ?
Tống Phù chỉ tay về phía hậu sơn và nói :
– Không xa, ở trên sườn núi phía trước kia rồi !
Ba người liền thi triển khinh công phóng đi vun vút, không hết thời gian một tuần trà thì đã đến chân núi, từ đây nhìn lên có thể thấy thấp thoáng đình viện trong rừng cây.
Tống Phù chỉ nơi có ánh đuốc hắt bóng ra và nói