Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211503

Bình chọn: 8.5.00/10/1150 lượt.

nh như hắn vẫn chưa có hành vi thương thiên bại lý, do vậy, chuyện hắn bị liệt vào Ngũ Ma là vì hắn quái gỡ thái quá mà thôi !

Nhập Vân đại sư nói :

– Ý của Tống thí chủ muốn nói Kế Thông không phải là người xấu, phải không ?

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Không phải vậy, Kế Thông là người xấu nhưng không phải là hạng đại hung đại ác !

Hoắc Minh Phong cười nhạt, nói :

– Tống huynh, theo huynh thì chúng ta có thể loại trừ Độc đại phu ra khỏi Ngũ Ma chăng ?

Tống Phù cười ha hả rồi nói :

– Bang chủ chớ tức khí, chẳng qua là lão phu theo sự luận sự thôi !

Lúc nầy Phương Tuyết Nghi không nhịn được cười nên bật cười một tràng rồi nói :

– Trang huynh, có lẻ lệnh sư là một cao nhân tiền bối trong võ lâm ?

Đối với người khác thì chốc chốc Trang Tiệp còn lộ chút ngạo mạn nhưng với Phương Tuyết Nghi thì hắn tỏ ra tôn kính vô cùng, hắn nghe hỏi thì vội cung thủ, nói :

– Nếu so sánh giữa gia sư và danh vọng của Kiếm Thần Trần đại hiệp thì chẳng khác gì lấy đom đóm so sánh với mặt trăng !

Phương Tuyết Nghi không ngờ đối phương lại khiêm tốn như vậy nên buột miệng nói :

– Trang huynh qua khách sáo rồi !

Trang Tiệp mĩm cười, nói :

– Phương huynh đệ, tại hạ nói thực đấy, mấy vị tiền bối ở đây đều rõ mà .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tại hạ tin như vậy !

Hoắc Minh Phong buông một tiếng thở dài rồi nói :

– Trang lão đệ, lệnh sư có nghe nói về hành vi của Kế Thông không ?

Trang Tiệp nói :

– Gia sư đã biết từ lâu, chỉ có điều …

Bỗng nhiên hắn buông tiếng thở dài và trầm ngâm không nói nữa .

Nhập Vân đại sư tiếp lời :

– Thế nào ? Chúc lão thí chủ đã sớm biết hành vi của Kế Thông rồi à ? Lão nạp cảm thấy kỳ quái là tại sao lệnh sư không ra tay ngăn cản hắn ?

Hoắc Minh Phong cũng hoạ theo, lão nói :

– Đúng vậy, chuyện này là đại sai lầm của lệnh sư đấy !

Trang Tiệp thở dài một hồi rồi nói :

– Sở dĩ như vậy là vì gia sư tâm có thừa nhưng lực bất túc …

Tống Phù ngạc nhiên hỏi xen vào :

– Tại sao ?

Trang Tiệp nói :

– Vì … Võ công của gia sư chỉ còn lại năm sáu phần mười nên không phải là đối thủ của đại sư huynh nữa !

Phương Tuyết Nghi sửng sốt, chàng nói :

– Trang huynh, lệnh sư bị ai đó ám toán chăng ?

Trang Tiệp gật đầu, nói :

– Không sai !

Tống Phù liền hỏi :

– Trang lão đệ, ngươi nói thật không đấy !

Trang Tiệp nói :

– Mỗi câu mỗi chữ đều là sự thật !

Phương Tuyết Nghi truy vấn :

– Kẻ nào ám toán lệnh sư ?

Trang Tiệp lắc đầu, nói :

– Tại hạ cũng không biết .

An Tiểu Bình không nhịn được nên kêu lên :

– Không biết à ? Thiên hạ sao lại có đạo lý bất thông như thế ?

Trang Tiệp ngẫn người giây lát rồi nói :

– Các hạ …

An Tiểu Bình cướp lời, nói :

– Thế nào ? Các hạ cho rằng tại hạ nói sai chăng ?

Trang Tiệp trấn định tinh thần rồi nói :

– Trang mỗ không có ý đó nhưng Trang mỗ không hiểu các hạ muốn nói đạo lý bất thông ở điểm nào ?

Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Nếu một người bị kẻ khác ám toán thì có lý nào lại không biết ?

Trang Tiệp nói :

– Tại hạ nói là sự thật, chính vì không biết kẻ ám toán là ai mà mãi đến giờ gia sư vẫn chưa thể trị lành thương thế ! Nếu không thì gia sư chẳng phải ẩn cư đến hôm nay mà không dám hạ sơn hành đạo .

Tiểu Bình nói :

– Nói vậy có nghĩa là lệnh sư cũng không nhớ là mình đã kết thù kết oán với những ai à ?

Trang Tiệp lắc đầu, nói :

– Tính tình gia sư rất ôn hoà, bình sinh chưa từng có ân oán với người nào .

Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Nếu vậy thì lệnh sư là người rất tốt phải không ?

Trang Tiệp chưa kịp trả lời thì Tống Phù đã khai khẩu, lão nói :

– Không sai, Chúc huynh quả nhiên là một vị đại hảo nhân !

Phương Tuyết Nghi tiếp lời :

– Trang huynh, Tống lão nói không sai đấy chứ !

Trang Tiệp lại do dự thì bị Tiểu Bình cướp lời, nói :

– Phương huynh, không phải tiểu đệ không tin, chỉ có điều tiểu đệ hoài nghi Độc đại phu, có khi nào hắn ám toán sư phụ của hắn không ?

Trang Tiệp nghe vậy thì biến sắc, hắn vội kêu lên :

– Làm sao có thể như vậy ?

Phương Tuyết Nghi cũng lên tiếng phụ hoạ :

– Đúng đấy ! Dù lòng dạ Độc đại phu độc ác đến độ nào thì có lẻ cũng không thể hạ thủ với sư phụ của chính mình !

Tiêu Bình mĩm cười, nói :

– Điều đó chưa chắc, nếu một kẻ đã mê muội lương tâm thì chuyện gì hắn lại không làm được ?

Nhập Vân đại sư hắng giọng một tiếng rồi nói :

– Tiểu thí chủ, những chuyện như thế này nếu chưa điều tra chứng minh rõ ràng thì không thể nói bừa được .

Hoắc Minh Phong cũng lên tiếng :

– Chưởng môn đại sư, sợ rằng cách nghĩ của lão phu không giống đại sư rồi !

Nhập Vân đại sư hỏi :

– Bang chủ có cao kiến gì chăng ?

Hoắc Minh Phong chậm rải nói :

– Lão phu cho rằng Kế Thông có thể làm những chuyện như vậy !

Nhập Vân đại sư chau mày, nói :

– Con người há có thể bát tuân nhân luân đại đạo ? Bang chủ, lão nạp cho rằng Kế thí chủ không thể làm chuyện thương thiên bại lý như thế !

Tiểu Bình cười nhạt một tiếng rồi tiếp lời :

– Chưởng môn đại sư, nếu một kẻ bị danh lợi làm mờ lương tâm thì chuyện gì hắn cũng có thể làm được !

Tuy niên kỹ của nàng còn trẻ nhưng vì phụ mẫu ngộ phải cảnh bất thường nên cảm nhận của nàng