Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211254

Bình chọn: 8.5.00/10/1125 lượt.

m huyết mới nuôi dưỡng được đôi kim tước kia. Không lẻ bây giờ lão đã tìm được bảo vật nên không yêu thích chúng nữa ?

Nghĩ đoạn chàng buột miệng hỏi :

– Chẳng hay vì sao lão tiên bối lại có nhã ý tặng đôi kim tước cho An cô nương vậy ?

Quái lão nhân cười ha hả một tràng rồi nói :

– Vì lão phu đã tìm được báu vật cực hiếm trong thế gian !

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Quả nhiên ta đoán không sai ! Xem ra lão này cũng không thoát khỏi ý niệm có mới nới cũ.

Ý nghĩ chưa dứt thì đã nghe quái lão nhân nói tiếp :

– Các ngươi đã trông thấy báu vật lão phu vừa tìm được mà không biết sao ?

Tuyết Nghi và Tiểu Bình bất giác kinh ngạc không ít, bởi lẻ từ sớm đến giờ bọn họ có trông thấy vật gì khả dĩ gọi là báu vật đâu ? Có chăng chỉ là thanh trường kiếm này có vẻ như cổ kiếm nhưng không phải là vật hiếm thấy trong võ lâm, vậy thì đâu thể gọi là kỳ trân dị vật hy hữu ?

Phương Tuyết Nghi ngơ ngẫn một lúc lạu rồi buột miệng hỏi :

– Bọn vản bối kiến văn nông cạn, nhất thời không nhận ra được bảo vật của tiền bối, xin tiền bối hạ cố chỉ giáo cho.

Quái lão nhân cười ha hả một tràng rồi nói :

– Các ngươi thật là có mắt như mù ! Bảo vật mà lão phu phải mất sáu tháng mới tìm được chính là ba trứng chim trong tỗ đấy !

Tuyết Nghi và Tiểu Bình nghe vậy thì vừa cảm thấy kỳ quặc vừa cảm thấy khó hiểu, bởi lẻ hai ngày trước khi phát hiện ra tỗ chim này thì Tiểu Bình đã thấy trong tỗ có ba trứng chim rồi. Trong khi đó, lão nhân này nói là vừa trở về từ tối hôm qua và cũng nói ba trứng chim đó là bảo vật vừa tìm được, như vậy nghĩa là sao ?

Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :

– Kỳ quái ! Thật là kỳ quái !

An Tiểu Bình cũng định lên tiếng thì đã nghe quái lão nhân nói :

– Không sai ! Rất là kỳ quái, nhưng nếu các ngươi hiểu được đạo lý bên trong thì chẳng có gì kỳ quái cả !

An Tiểu Bình liền nói :

– Vậy xin lão tiền bối cho thỉnh giáo đó là đạo lý gì vậy ?

Quái lão nhân nói :

– Vì các ngươi có mắt mà như mù, không chịu quan sát kỹ ba trứng chim đó thôi !

An Tiểu Bình ngạc nhiên nói :

– Vản bối đã thấy ba trứng chim đó từ hai ngày trước, hôm nay cũng vậy, đâu có gì là khác lạ đâu ?

Quái lão nhân nói :

– Đương nhiên là có ! Ba trứng chim mà cô nương thấy hôm trước đã vào bụng lão phu rồi, còn ba trứng chim hiện tại là do lão phu vừa mang về tối qua đấy !

Tuyết Nghi và Tiểu Bình vừa nghe vậy thì cảm thấy tựa như từ trên trời rơi xuống nhưng thực ra lý do bên trong rất đơn giản. Nguyên khi phát hiện trong tỗ chim có mãnh giấy trắng thì cả hai đều kinh ngạc, nhất thời bọn họ không quan sát kỹ ba trứng chim trong tỗ. Ba trứng chim hiện tại có màu sắc và kích cở giống như trứng chim kim tước nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nó có độ dài hơn trứng kim tước một chút và màu lấm chấm trên trứng cũng nhạt hơn.

Sau một hồi im lặng thì Phương Tuyết Nghi lên tiếng :

– Nếu đúng như lời lão tiền bối nói thì quả thật ba trứng chim này rất giống trứng của kim tước !

Quái lão nhân cười khà khà, nói :

– Đương nhiên ! Nếu không thì lão phu đâu phí tâm huyết nuôi đôi kim tước này làm gì và cũng đâu dám bỏ bảo vật vào tỗ của chúng ?

An Tiểu Bình tiếp lời :

– Lão tiền bối, chẳng hay ba trứng chim đó sẽ nở ra loại chim gì vậy ?

Quái lão nhân không không trả lời mà hỏi lại :

– Cô nương, trứng chim đó rất nhỏ phải không ?

– Đúng thế ! Nhỏ như trứng kim tước !

– Nhưng lão phu nói ra sợ rằng cô nương không tin.

– Tại sao ?

– Vì … Ba trứng chim này tuy rất nhỏ nhưng sẽ nở ra một loại không nhỏ !

– Nhưng rốt cuộc đó là loại chim gì ?

– Hạc !

An Tiểu Bình ngẫn người, nàng hỏi tiếp :

-Thiên hạc chăng ?

Quái lão nhân cười hì hì rồi nói :

– Không sai !

An Tiểu Bình quay sang hỏi Tuyết Nghi :

– Phương đại ca đã từng trông thấy trung thiên hạc chưa ?

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :

– Chưa !

Quái lão nhân tròn xoe song mục, lão quát hỏi :

– Không kỳ lạ à ? Trong đời nha đầu ngươi thấy thiên hạc được mấy lần vậy ?

Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Vản bối đã thấy rất nhiều lần, có lẻ không dưới năm lần một ngày.

Quái lão nhân ngẫn người ra như pho tượng, lão nói :

– Lẻ nào cô nương từng nuôi dưỡng thiên hạc ?

Tiểu Bình nói :

– Đúng vậy !

Quái lão nhân lạnh lùng nói :

-Lão phu không tin .

Phương Tuyết Nghi nghe hai người đối đáp thì cười thầm trong bụng , chàng nghĩ :

– Xem ra lão nhân này đã mắc lừa An hiền đệ rồi .

Nghĩ đoạn chàng định lên tiếng thì đã nghe An Tiểu Bình phá ra cười khanh khách rồi nói :

– Tin hay không là tuỳ lão vậy !

Quái lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói :

– Cô nương, lão phu có một chuyện muốn thĩnh giáo.

Tiểu Bình liền hỏi :

– Chuyện gì ?

– Cô nương từng thấy thiên hạc sinh sản thế nào chưa ?

– Không những một mà đã thấy rất nhiều lần !

– Lão phu nghe nói thiên hạc không thể tự ấp trứng, chẳng hay chuyện đó có thật không ?

-Đương nhiên là thật, nếu không thì gia phụ hà tất phải nuôi thêm tiên hạc cho chúng ấp thay ?

Lời đã nói ra thì nàng mới phát hiện mình lỡ lời nên vội nói tiếp :

– Lão tiền bối muốn thử vản bối chăng ?

Quái lão nhân nói :

– Không dám, bây giờ thì lão phu đã rõ


Polaroid