Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211151

Bình chọn: 7.00/10/1115 lượt.

ho võ lâm đồng đạo !

Chúc Công Minh nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói :

– Hài tử, ý của ngươi là muốn lão phu xuất diện gánh vác trọng trách võ lâm chăng ?

Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :

– Nếu được lão tiền bối chủ trì thì lo gì đại sự chẳng thành !

Chúc Công Minh lắc đầu, nói :

– Không được !

An Tiểu Bình liền hỏi :

– Tại sao ?

Chúc Công Minh nói :

– Xưa nay lão phu quen thói nhàn vân dã hạc không bị thế sự câu thúc rồi, bây giờ nếu lão tận xuất tâm lực thì không khó nhưng bảo lão phu thống lãnh ba quân, hiệu lệnh thiên hạ thì e rằng các ngươi sẽ biến thành một đám ô hợp mất.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Lão ta nói cũng có lý.

Nghĩ thế nên chàng vội nói :

– Nếu lão tiền bối không muốn xuất diện chủ trì đại sự thì vản bối cũng không dám miễn cưởng nhưng nếu bọn vản bối có chuyện muốn thỉnh giáo thì làm sao tìm được lão tiền bối ?

Chúc Công Minh cười hì hì , nói :

– Quá dễ ! Quá dễ ! Lão phu đã ở trên đỉnh Thái Thất này hơn mười năm rồi và cũng không có ý rời bõ nơi này, nếu có chuyện gì dùng được lão phu thì các ngươi cứ phái người lên gọi một tiếng là lão phu lập tức ứng phó ngay.

Phương Tuyết Nghi vốn muốn mời lão ta đến Thiếu Lâm tự để tuỳ thời có thể thỉnh giáo nhưng sau khi nghe lão nói vậy thì chàng không miễn cưởng nữa mà mĩm cười, nói :

– Như vậy cũng tốt, nếu có chuyện thì vản bối sẽ đích thân lên đây mời lão tiền bối.

Chúc Công Minh cười ha hả một tràng rồi nói :

– Không can hệ ! Lão phu đã hứa với ngươi thì đương nhiên không thể thay đổi, vì vậy ngươi hà tất phải vội vả lên đây ?

Lão dừng lại một lát rồi quay sang nói với Tiểu Bình :

– Cô nương có muốn nhận đôi kim tước không ?

An Tiểu Bình nói :

– Chẳng phải lão tiền bối đang cần chúng để ấp trứng thiên hạc đó sao ? Nếu vản bối lấy đi thì lão dùng vật gì để ấp trứng ?

Chúc Công Minh mĩm cười, nói :

– Rất đơn giản, chờ cho trứng thiên hạc nở xong thì cô nương sẽ mang chúng đi, được chứ ?

An Tiểu Bình bái tạ, nói :

– Như vậy thì vản bối xin đa tạ trước !

Chúc Công Minh cười ha hả, nói :

– Cô nương đừng vội cám ơn, nên biết lão phu rộng tay như thế là còn vài điều chưa nói đấy !

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Không lẻ lão tiền bối còn có điều kiện gì chăng ?

– Không sai ! Lão phu tặng đôi kim tước này chẳng qua là có ý bỏ con san sát bắt con cá rô mà thôi !

– Tiền bối nói thế nghĩa là sao ?

– Thế nầy nhe, ba trứng hạc của lão phu không chắc đã nỡ ra hết, nếu trứng không nỡ được thì lão phu phải nhờ cô nương giúp đấy !

– Vản bối hiểu rồi !

– Cô nương đã hiểu thì tin là lão phu bỏ con san sát bắt con cá rô chứ ?

– Không sai, vản bối tin là lão tiền bối quả nhiên không nói dối … Nếu trung thiên hạc không nở được thì e rằng vản bối phải tặng lại tiền bối một con thiên hạc thôi !

Chúc Công Minh cười hì hì nói :

-Cô nương thông minh lắm , nhưng xin đừng cười tư tâm của lão phu nghé .

An Tiểu Bình nói :

– Lão tiền bối không cần khách khí !

Phương Tuyết Nghi cũng mĩm cười, xen vào :

– Lão tiền bối độc cứ trên đỉnh Thái Thất này thì ngày ba bửa cơm lo liệu thế nào ?

Chúc Công Minh cười ha hả, nói :

– Ba ngày lão phu mới ăn một bửa nên vấn đề tự nhiên rất đơn giản, tiểu tử ngươi không cần bận tâm chuyện này .

Chúc Công Minh vừa dứt lời thì bỗng nhiên có tiếng hú dài từ dưới chân núi truyền lên .

An Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi :

– Ai vậy nhĩ ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Hiền đệ không nhận ra tiếng của ai sao ?

Chúc Công Minh chau mày hỏi :

– Tiểu tử ngươi biết người này à ?

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Là Đại Mạc Quỷ Thủ Tống Phù đấy !

Chúc Công Minh ngạc nhiên hỏi lại :

– Tống thần thâu chăng ?

Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :

– Không sai ! Tiền bối cũng biết lão ta à ?

Chúc Công Minh nói :

– Biết, nhưng đã nhiều năm rồi không gặp .

Nói đến đây thi Tống Phù đã xuất hiện trên đỉnh Thái Thất . Phương Tuyết Nghi liền cao giọng hỏi :

– Tống lão, có chuyện gì vậy ?

Tống Phù đã lên đến tuyệt đỉnh nhưng vì bọn Phương Tuyết Nghi đang ở trong hóc núi lại bị mấy phiến đá lớn che khuất nên lão vẫn chưa phát hiện ra . Cho đến lúc Tuyết Nghi lên tiếng hỏi thì lão mới tung mình lướt đến cho ba người . Đồng thời lão buột miệng nói :

– Lão đệ, các ngươi khiến lão phu tìm đến hụt hơi .

Nói đến đây thì mục quang đã nhìn thấy Chúc Công Minh nên lão lớn tiếng kêu lên :

– Lão quái vật, là ngươi à ?

Chúc Công Minh cười ha hả một tràng rồi nói :

– Thế nào ? Không lẻ ngươi đến Tung Sơn được mà lão phu không đến được sao ? Chuyện như thế đâu có gì phải ngạc nhiên ?

Tống Phù bất giác đưa tay vò đầu và nói :

– Tuyệt lắm ! Không ngờ lão quái vật ngươi cũng đến Tung Sơn này rồi, quý hoá, thật là quý hoá !

Chúc Công Minh cười cười và nói :

– Thâu huynh đệ, mấy năm gần đây có phát tài không ? Bao nhiêu kỳ trân bảo vật ở đại nội lọt vào tay ngươi rồi ?

Tống Phù lắc đầu, nói :

– Lão thâu nhi ta đã rửa tay giải nghệ năm năm rồi ! Lão quái vật ngươi đừng nói oan cho người tốt !

Chúc Công Minh cười ha hả rồi nói :

– Thì ra ngươi đã đổi nghề ! Đáng mừng, đáng vui ! Thế những năm qua ngươi phát tài bằng nghề gì


Old school Easter eggs.