Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211193

Bình chọn: 8.00/10/1119 lượt.

gặp người khác tựa như lão quái vật ngươi thì chưa hẳn lão quái vật ngươi cao minh hơn lão phu bao nhiêu .

Chúc Công Minh trợn trừng song mục lên quát hỏi :

– Ngươi nói lão phu không cao minh hơn bao nhiêu à ?

– Đúng vậy !

– Được, chỉ cần Ngũ Ma đến trước mặt lão phu thì lão phu sẽ cho ngươi xem vài thủ đoạn giáng ma của lão phu .

– Chờ người ta đến nơi rồi lão quái vật ngươi mới dám thi thố tài năng , như vậy mà cũng xuất khẫu đại ngôn được sao ?

Chúc Công Minh ngẫn người giây lát rồi hỏi :

– Ngươi muốn làm thế nào mới gọi là cao minh hơn người ?

Tống Phù cười ha hả rồi nói :

– Nếu là chỗ lão thâu nhi ta thì phải tung hoành thiên hạ , đi khắp chân trời góc biển tìm từng nhân vật trong Ngũ Ma ma trừ đi .

Chúc Công Minh hỏi lại :

– Ngươi muốn lão phu hạ sơn tìm bọn chúng à ?

Tống Phù nghiêm giọng nói :

– Không sai ! Sợ rằng ngươi không có can đảm như thế ?

Chúc Công Minh phá lên cười một tràng sang sảng rồi nói :

– Nếu lão phu không có can đảm như thế thì e rằng đương kim võ lâm cũng không có nhân vật thứ hai .

Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình nghe hai lão đối đáp mà cười thầm trong bụng , bọn họ đều biết Tống Phù đang dùng kế khích tướng để khích Chúc Công Minh xuất sơn , nhưng Tống Phù đâu ngờ rằng Chúc Công Minh đã hứa với hai người là không bao lâu nữa lão sẽ hạ sơn thật sự .

Tuy cảm thấy tức cười nhưng hai người rất kính phục dụng tâm của Tống Phù , do vậy mà không người nào lên tiếng nói rõ ra .

Lúc nầy Tống Phù mĩm cười nói :

– Lão quái vật , ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi đấy .

Chúc Công Minh nói :

– Lẻ nào không đúng như vậy ?

– Không phải là không đúng mà lão thâu nhi ta tin rằng , dù Ngũ Ma đến Tung Sơn này thì chưa chắc lão quái vật ngươi giáng phục được bọn họ .

– Tại sao ?

– Võ công của lão quái vật ngươi chưa hẳn đã cao cường hơn bọn chúng , vậy thì làm sao có thể giáng ma trừ bạo ?

– Khá lắm ! Quả nhiên là lão thâu nhi ngươi coi thường lão phu rồi .

– Không phải lão thâu nhi ta xem thường lão quái vật ngươi ! Nhưng thực tế là ngươi … Chỉ giỏi nói mà không tự làm .

Chúc Công Minh nộ khí quát :

– Lão thâu nhi , theo ngươi thì lão phu phải làm thế nào ?

Tống Phù cười ha hả nói :

– Rất đơn giản , hạ sơn tìm bọn chúng phân cao thấp .

– Đơn giản như thế à ?

– Không sai ! Chỉ đơn giản như vậy thôi .

– Được ! Dù sao thì lão phu cũng đã hứa với Phương tiểu tử và An cô nương kia , vài ngày sau lão phu sẽ hạ sơn .

– Cái gì ? Ngươi đã hứa hạ sơn với bọn chúng à ?

– Không sai ! Chuyện này có gì không phải chăng ?

Tống Phù lắc đầu nói :

– Không có gì .

Lão nhìn qua đôi thiếu niên nam nữ , Phương-An và nói tiếp :

– Nhị vị lão đệ …thật là uỗng công của lão phu ta rồi .

Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Xin Tống lão chớ trách , bọn vản bối chỉ cảm thấy rằng , dù Chúc lão tiền bối hứa sẽ hạ sơn nhưng phải chờ rất lâu sau , vì thế nếu Tống lão có thể khuyên Chúc lão tiền bối hạ sơn sớm vài ngày thì chẳng tốt hơn sao ?

Tống Phù nói :

– Lão đệ ngươi đánh giá cao lão thâu nhi ta rồi ! Chỉ đáng tiếc là lão quái vật này vẫn chờ mấy ngày sau mới chịu hạ sơn . Chuyện này khiến lão phu ta cảm thấy thật là kỳ quái .

An Tiểu Bình mĩm cười nói :

– Tống lão chớ lấy làm kỳ quái , chuyện này tất có đạo lý bên trong và vản bối đã biết rõ rồi .

Tống Phù hỏi :

– Nguyên do tại sao ?

An Tiểu Bình nói :

– Vản bối đã biết nhưng nhất thời không tiện nói ra , xin Tống lão chớ đa vấn nữa .

Tống Phù hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu nói :

– Được ! Lão phu sẽ không hỏi nữa .

Đột nhiên nghe Chúc Công Minh nói :

– Xin chư vị im lặng cho , lão phu phát hiện có người lên núi đấy .

Phương Tuyết Nghi kinh ngạc thầm nghĩ :

– Không lẻ lão quái vật này đã luyện được thiên nhĩ thông ?

Vừa nghĩ chàng vừa ngưng thần nghe rồi bất giác đứng lên định ra khỏi hóc núi xem thử . Nhưng Chúc Công Minh nhanh tay giữ lại và nói :

– Không cần ra ngoài, nếu người nầy là nhân vật trong Ngũ Ma thì lão phu sẽ ra tay ứng phó trước .

Lời chưa dứt thì quả nhiên có tiếng bước chân vang lên . Quần hùng đều im hơi lặng tiếng đứng nép vào vách đá, song mục đều quét ra ngoài quan sát . Chẳng bao lâu sau thì đột nhiên có một bóng người phi như bay lên tuyệt đỉnh Thái Thất . Người này giương mắt nhìn xung quanh đỉnh núi và buột miệng tự nói :

– Quái lạ ! Rõ ràng là có người trên này, thế tại sao lão phu truy lên thì chẳng thấy bóng ma nào cả ?

Nghe âm giọng thì có thể nhận biết là người này đã khá cao niên và cũng rất lạ .

Phương Tuyết Nghi nhìn qua Tống Phù như muốn ngầm hỏi lão có nhận biết được người nầy là nhân vật nào không . Nhưng Tống Phù ngơ ngác lắc đầu, rõ ràng một nhân vật kinh lịch giang hồ như lão song vẫn không biết người nầy là ai .

Phương Tuyết Nghi nhướng đôi mày kiếm rồi bật đứng lên định phóng ra ngoài xem thử kẻ đến là nhân vật nào, nhưng Chúc Công Minh vội xuất thủ giữ chàng lại và dùng thuật truyền âm nói :

– Tiểu tử, không được manh động !

Tuy lòng hiếu kỳ thôi thúc rất mạnh nhưng thấy thần sắc của Chúc Công Minh rất nghiêm trọng nên Phương Tuyết Nghi đành ngồi xuống lại .

Lúc nầ


XtGem Forum catalog