
ng nói ra chuyện như thế ! Chẳng những Phương Tuyết Nghi ngẫn cả người ra mà ngay cả Chúc Công Minh cũng suýt chút nữa quên chuyện mình dang giả mạo Á Cái Hoàng Xung mà bật kêu thành tiếng .
Tân Bá Công chau mày nói :
– Tiểu tử này mà xứng đáng chăng ?
Tiểu Bình mĩm cười nói :
– Xứng hay không xứng chẳng quan hệ gì đến lão trượng , Hoàng lão đã nói vậy thì lão trương nên tuân hành mới phải .
Tân Bá Công ngạc nhiên kêu lên :
– Tại sao lão phu phải tuân hành chứ ?
– Lão đã muốn báo ân thì tại sao lại không tuân hành ?
– Chuyện này … Quả thực là lão phu bất phục rồi .
– Tại sao bất phục ?
– Tiểu tử nay miệng chưa ráo mùi sửa , hắn dựa vào đâu mà có thể sai khiến lão phu ?
Tiểu Bình mĩm cười nói : :
– Hình như lão trượng rất xem thuờng Phương huynh thì phải ?
Tân Bá Công nói :
– Không sai ! một tiểu tử như hắn thì bảo lão phu làm sao có cách nhìn khác được ?
Tiểu Bình nói :
– Người hữu chí không tất yếu phải cao niên , lão trượng hiểu đạo lý này chứ ?
Tân Bá Công lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :
– Tiểu nha đầu , lão phu không cần ngươi giáo huấn , nếu không nễ Hoàng huynh thì với thái độ vô lễ của nha đầu ngươi cũng đũ để lão phu tiễn người về thế giới bên kia rồi .
An Tiểu Bình tỏ ra khá nhẫn nại , nàng mĩm cười nói :
– Xem ra lão trượng rất thích giết người ?
Tân Bá Công cười ha hả một tràng rồi nói :
– Đúng vậy thì sao ?
– Không sao à ! Nhưng oan oan tương báo , lão trượng không sợ người khác giết lại lão à ?
– Giết ta ? Nếu trong võ lâm có nhân vật đũ bản lĩnh làm chuyện đó thì có lẻ lão phu đã không thể sống đến nay .
– Ồ , xem ra khẫu khí của lão cũng không vừa .
– Hôm nay lão phu đã rất khiêm tốn rồi đấy , tiểu nha đầu ngươi có biết là xưa nay lão phu nói chuyện căn bản chẳng cần suy nghĩ kỹ không ?
– Thế à ?
– Nhưng đối với hạng phụ nhân các ngươi không hợp với lão phu lắm đâu .
An Tiểu Bình ngạc nhiên nói :
– Tại sao ? Chẳng phải con người đều như nhau cả sau ?
Tân Bá Công nói :
– Đương nhiên là không như nhau , nếu hạng phu nhân các ngươi mà nói năng lung tung , dù bản thân không biết xấu hổ thì người khác nghe được cũng chẳng xem ra gì .
An Tiểu Bình nghe vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói :
– Tân lão trượng , lão chưa trả lời chuyện thứ hai của Hoàng lão đấy .
Tân Bá Công nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói :
– Được , lão phu hứa là có thể nhưng ít ra phải cho lão phu biết tiểu tử này dựa vào đâu mà có tư cách sai khiến lão phu ?
An Tiểu Bình hỏi lại :
– Lão nói vậy là có ý gì ?
– Rất đơn giản , lão phu muốn tỹ thí võ công với hắn .
– Lão trượng muốn tỷ võ với Phương huynh đệ à ?
– Không sai !
An Tiểu Bình nhìn Phương Tuyết Nghi và hỏi :
– Ý của Phương huynh thế nào ?
Phương Tuyết Nghi vốn sợ dây vào lão này thì sinh thêm phiền phức không đáng có nên buột miệng nói :
– Tại hạ không muốn vương vào chuyện này …
Tân Bá Công vừa nghe thế thì phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :
– Không ngờ minh chủ của cửu đại môn phái đề cử chỉ là một tiểu tử nhát gan , thật là buồn cười quá .
Lời này quả nhiên là không dễ nghe đối với Phương Tuyết Nghi , nhưng chàng vẫn chưa phát tác .
An Tiểu Bình chau mày nói :
– Tân lão trượng nói năng chớ châm chọc nhé .
Nàng quay sang nói tiếp với Phương Tuyết Nghi :
– Tại sao Phương huynh chẳng có một chút dũng khí gì cả vậy ?
Đối với lời châm chọc của Tân Bá Công tuy khó nghe nhưng Phương Tuyết Nghi vẫn miễn cưởng chịu đựng được , còn câu của Tiểu Bình lại khiến chàng biến sắc , nộ khí bất giác xông lên cuồn cuộn . Chàng trừng mắt cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Ai bảo là tại hạ không có dũng khí ?
– Phương huynh , vị Tân lão trượng này cho rằng huynh không có tư cách làm minh chủ đối phó với Ngũ Ma , nếu huynh có dũng khí thì tại sao không chứng minh là mình có tư cách đó , đồng thời cũng cho lão ta mỡ rộng tầm kiến thức , bằng vài chiêu kiếm pháp của huynh ?
Tân Bá Công nghe vậy thì bất giác kêu lên :
– Tiểu tử ngươi dùng kiếm à ?
Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói :
– Không sai !
Tân Bá Công nói :
– Rất tốt ! Lão phu tự cho rằng kiếm của mình là đệ nhất đấy , tiểu tử ngươi có dám thử không ?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Lão ta dám xưng là kiếm pháp đệ nhất à , thật là quá ngông cuồng !
Nghĩ đoạn chàng nói :
– Kiếm pháp của lão thế nào mà dám xưng là đệ nhất ?
Tân Bá Công nói :
– Hao tiểu tử , nếu ngươi không tin thì tại sao không thử xem ?
Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói :
– Thử hay không thử chờ lát nữa hãy tính , nhưng tại hạ không tin kiếm pháp của lão là võ lâm đệ nhất .
Tân Bá Công nói :
– Tiểu tử , ngươi không tin kiếm pháp của lão phu là võ lâm đệ nhất thì ngươi tin ai ?
Phương Tuyết Nghi ngập ngừng một lát rồi nói :
– Chuyện này … Nhất thời tại hạ chưa nghĩ ra .
An Tiểu Bình nói xen vào :
– Tân lão trượng tự cho kiếm pháp của lão là võ lâm đệ nhất , vậy Trần Hy Chính là thứ mấy trong thiên hạ ?
Tân Bá Công nói :
– Tiểu nha đầu , ngươi nói kiếm pháp của Trần Hy Chính cao cường hơn lão phu chăng ?
An Tiểu Bình thản nhiên nói :
– Được tôn xưng là Kiếm Thần thì đương nhiên là phải cao minh hơn l