XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210880

Bình chọn: 7.00/10/1088 lượt.

ư Trường kiếm nhưng chưa chắc Ngư trường kiếm làm tỗn hại được nó !

Tân Bá Công cười nhạt, nói :

– Được ! Tiểu tử ngươi đã tự tin như thế thì xuất thủ trước đi !

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Lão ta tự xưng là kiếm pháp đệ nhất thì đương nhiên là không khi nào chịu cướp tiên cơ rồi, ta cố tương nhượng cũng vô ích thôi .

Nghĩ đoạn, chàng bắt kiếm quyết rồi bình thế đâm ra một kiếm . Đường kiếm này tuy đâm thẳng tới trước nhưng bên trong ẩn chứa nhiều loại biến hoá .

Tân Bá Công thầm kinh ngạc, lão buột miệng kêu lên :

– Không sai, kiếm pháp của tiểu tử ngươi quả nhiên là bất phàm !

Vừa nói lão vừa huy động đoản kiếm từ dưới đâm lên nhằm vào cổ tay của Tuyết Nghi mà điểm tới . Thủ pháp của lão rất đắc địa, bất luận kiếm chiêu của Tuyết Nghi biến hoá như thế nào thì cổ tay cầm kiếm cũng bị uy hiếp và sự biến hoá trở nên vô dụng .

Phương Tuyết Nghi cả kinh thầm nghĩ :

– Kiếm pháp của lão quái này quả nhiên không tầm thường, chiêu thức xuất thủ cũng vô cùng lợi hại !

Trong lúc thầm nghĩ thì trường kiếm của chàng cũng trầm xuống, mũi kiếm xoay vòng và nhằm vào khủy tay phải của Tân Bá Công mà điểm tới . Thế biến cực kỳ nhanh, nhanh đến độ Tân Bá Công phải kêu thất thanh và triệt kiếm lui ra sau một bước . Rõ ràng Tân Bá Công đã đánh giá thấp võ công của Phương Tuyết Nghi nên khi đối phương biến chiêu thì lão đành phải triệt hồi đoản kiếm và thối lui . Cao thủ tỉ kiếm mà xuất hiện tình huống thế nầy thì Tân Bá Công phải ngưng tay nhận thua mới đúng . Nhưng lúc nầy song mục của lão chợt hiện sát quang, lão lớn tiếng nói :

– Hảo tiểu tử, ngươi thi triển kiếm pháp của Trần Hy Chính phải không ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Chẳng phải tôn giá chưa từng động thủ với Kiếm Thần đó sao ? Vậy tại sao lại nhận ra kiếm pháp của Kiếm Thần ?

Tân Bá Công nộ khí quát lớn :

– Lão phu từng thiệp lịch các loại kiếm pháp trong thiên hạ nên tự nhiên là có thể nhận ra Long Hành Bát Kiếm .

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Lão chỉ nói Long Hành bát kiếm thì tất nhiên là không biết chiêu cuối cùng do sư tổ sáng chế rồi !

Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :

– Tôn giá đã nhận ra được Long Hành Bát Kiếm thì tất phải có cách phá giải, đúng không ?

Tân Bá Công nói :

– Không sai, tiểu tử ngươi muốn thử nữa không ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Nếu tôn giá không muốn chịu thua thì buộc lòng tại hạ phải động thủ tiếp thôi !

Tân Bá Công phá lên cười ha hả roi nói :

– Tiểu tử, nếu ngươi không sợ lão phu làm gảy trường kiếm của ngươi thì đánh mười chiêu tám thức nữa, lão phu cũng không phản đối .

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Không cần mười chiêu tam thức, chúng ta chỉ thử một chiêu nữa là đũ rồi .

Lời vừa dứt thì hữu thủ chợt trầm xuống, trường kiếm cũng theo đó mà đâm thẳng tới trước .

Tân Bá Công cười khảy một tiếng rồi huy động đoản kiếm công thẳng vào thân trường kiếm của Tuyết Nghi, đồng thời miệng quát lớn :

– Khẫu khí không nhỏ …

Lời vừa phát thì dường như lão cảm thấy sự biến hoá trong chiêu kiếm này của Tuyết Nghi không giống Long Hành Bát Kiếm nên bất giác kinh hải và im tiếng luôn . Nhưng đoản kiếm của lão vẫn cuồng phi tuý vũ biến hoá liên tiếp bảy thức kiếm pháp mà công ra . Song, chẳng có thức kiếm pháp nào của lão khả dĩ hóa giải được chiêu kiếm này của Tuyết Nghi .

Tân Bá Công cảm thấy hàn quang loé lên trước mặt, cánh tay phải chợt tê buốt, thì ra mũi kiếm của Tuyết Nghi đã điểm trúng Khúc Trì huyệt của lão rồi !

Tân Bá Công cả kinh thất sắc, lão vội vàng phi thân ra sau ba thước và cũng ra khỏi hóc núi . Lão cấp tốc vận khí giải huyệt nhưng không cảm thấy có gì khác thường nên thở phào một hồi .

Thì ra mũi kiếm của Tuyết Nghi chỉ điểm tới rồi dừng chứ không gây thương tỗn hoặc khống chế huyệt đạo của đối phương .

Tân Bá Công hoành ngang Ngư Trường kiếm trước ngực và lớn tiếng hỏi :

– Tiểu tử, chiêu ngươi vừa xuất không phải kiếm pháp trong Long Hành Bát Kiếm, đúng không ?

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Ai bảo là không phải ?

Tân Bá Công nói :

– Lão phu nói không phải !

Lời vừa dứt thì đột nhiên lão vung đoản kiếm và phòng bước tới trước đâm thẳng vào giữa ngực Phương Tuyết Nghi , đồng thời miệng nói :

– Lão phu muốn thử lại chiêu vừa rồi của ngươi .

Phương Tuyết Nghi biết lão chưa cam tâm bại thủ nên mĩm cười nói :

– Tôn giá bất phục thì thử một lần nữa cũng được .

Vừa nói trường kiếm vừa bình thế điểm ra . Tuy mỗi bên chủ xuất một chiêu nhưng trong chiêu này bao hàm sự biến hoá vô thượng , đoản kiếm của Tân Bá Công phi vũ nhanh như linh xà uốn lượn và không ngừng lay động trong vòng kiếm quang dày đặc của Phương Tuyết Nghi .

Nhưng chiêu kiếm này của Phương Tuyết Nghi biến hoá ảo diệu ngoài sự tưởng tượng của đối phương . Hàn quang toả ra dày đặc bao trùm cả hóc núi , dù kiếm thế của Tân Bá Công cực nhanh và vô cùng phiêu hốt nhưng vẫn không thoát khỏi vòng kiếm khí trùng trùng lớp lớp của chàng .

Đột nhiên Tân Bá Công triệt hồi đoản kiếm và nhanh chóng thối lui ba bước .

Phương Tuyết Nghi cũng thu kiếm thế và mĩm cười nói :

– Đa tạ lão tiền bối tương nhượng .

Tân Bá Công cất Ng