
Tiệp mĩm cười, nói :
– Bọn họ đã không muốn nói ra thì truy vấn cung vô ích, vì vậy mà tại hạ không có ý thăm dò …
Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :
– Chuyện này quả thật là khó hiểu !
Trang Tiệp liền nói :
– Phương huynh đệ hà tất phải lo lắng, theo tại hạ thấy thì bọn họ không có tâm ý làm điều bất lợi với Phương huynh đệ .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười , nói :
– Cũng hy vọng là như vậy !
Tống Phù hắng giọng rồi hỏi Trang Tiệp :
– Trang lão đệ, vừa rồi ngươi đi Lạc Dương là vì chuyện gì vậy ?
Trang Tiệp nhìn qua Nhập Vân đại sư rồi nói :
– Van bối phụng mệnh Chưởng môn đại sư đi…
Nhập Vân đại sư tiếp lời :
– Lão nạp phiền Trang thí chủ đi Lạc Dương thăm dò tung tích Trung Châu Tam Hiệp !
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì vô cùng cảm kích , chàng nói :
– Vì chuyện của Phương mỗ mà đại sư và Trang huynh phải phí tâm lực, thật là đắc tội nhiều quá !
Trang Tiệp buông tiếng thở dài rồi nói :
– Phương huynh đệ, có một chuyện này nhưng sợ rằng sau khi tại hạ nói ra thì Phương huynh đệ sẽ không vui !
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Chuyện gì ? Phải chăng là chuyện liên quan đến Trung Châu Tam Hiệp ?
– Không sai !
– Trịnh đại bá trong Trung Châu Tam Hiệp đã có mặt tại Thiếu Lâm tự, có lẻ Trang huynh biết rồi chứ ?
– Tại hạ vừa được nghe nói ! Nhưng chuyện tại hạ muốn nói lại liên quan đến Thạch tam hiệp và phu phụ Phương Nhị hiệp !
– Bọn họ hiện như thế nào ?
– Theo tại hạ thăm dò biết được thì hình như Phương Nhị hiệp và Thạch tam hiệp bỗng nhiên thất tung thất tích trên giang hồ !
– Không thể thế được !
– Tại hạ vốn cũng nghĩ như thế , vì cho rằng bọn họ không thể đột nhiên thất tung, nhưng kết quả lại khiến cho tại hạ không thể không tin !
Phương Tuyết Nghi biến sắc, chàng buông đủa đứng lên và nói :
– Trang huynh có phát hiện gì chăng ?
Trang Tiệp chậm rải nói :
– Không sai ! Đích thực là tại hạ đã điều tra ra một vài manh mối !
Phương Tuyết Nghi vội nói :
– Trang huynh mau nói ra xem .
Trang Tiệp nói :
– Tại hạ đến Lạc Dương và ấn chiếu theo thủ dụ của Hoắc Bang chủ tìm đến phân đà Cái Bang ở nơi này để gặp phân đường chủ Trì Thiên Hòa tiền bối …
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên , chàng nhìn qua Hoắc Minh Phong thì thấy lão đang nhìn mình mĩm cười . Bang chủ Cái Bang gật gật đầu và nói :
– Lão đệ, ngươi hãy nghe Trang lão đệ nói tiếp đã !
Phương Tuyết Nghi không có ý cắt ngang nên Trang Tiệp bèn nói tiếp :
– Sau khi nói rõ mục đích đến Lạc Dương với Trì tiền bối thì lão ta ngẫn người hồi lâu mà không nói gì !
Phương Tuyết Nghi buộc miệng hỏi :
– Tại sao ?
Trang Tiệp nói :
– Theo Trì Đường chủ cho biết thì Phương Thiên Thành Nhị hiệp và Thạch Tuấn tam hiệp đã khứ thế từ ba năm trước rồi !
Phương Tuyết Nghi cảm thấy toàn thân chấn động , chàng kêu lên :
– Không thể như vậy !
Đôi mày kiếm của chàng chợt giương lên, chàng hỏi tiếp :
– Thế đại bá mẫu và Lạc huynh của tại hạ thì sao ?
Trang Tiệp nói :
– Đó là chuyện khiến người ta khó hiểu nhất đấy ! Trì Đường chủ cho biết, ngày đó đệ tử Cái Bang chỉ phát hiện được hành tung của Phương Nhị hiệp và Thạch tam hiệp mà không thấy Phương phu nhân và Phương công tử đâu cả .
Phương Tuyết Nghi thộn người một lúc rồi mới hỏi tiếp :
– Trang huynh, Trì Đường chủ làm sao biết Thạch tam thúc của tại hạ đã chết ?
Trang Tiệp nói :
– Hậu sự của bọn họ là do đệ tử Cái Bang lo liệu nên tự nhiên là không thể sai !
Phương Tuyết Nghi hét toáng lên :
– Tại hạ không tin !
Rồi tung người ra khỏi trai phòng .
An Tiểu Bình hoảng hốt biến sắc, nàng vội kêu lên :
– Phương huynh đi đâu vậy ?
Lời chua dứt thì nàng đã tung người truy theo .
Sự biến bất ngờ khiến bọn Nhập Vân đại sư cũng kinh ngạc không thôi , quần hùng không ai bảo ai nhưng đều tự động đuổi theo hai người . Nhưng Phương Tuyết Nghi không đi đâu xa, chàng phóng thẳng đến tịnh thất, nơi có Trịnh Đại Cương đang dưỡng thương . Thì ra chàng muốn chứng minh lời của Trang Tiệp vừa nói là thật hay giả.
Cũng may là cước lực của An Tiểu Bình khá nhanh nên trước khi Phương Tuyết Nghi đến được chỗ Trịnh Đại Cương thì nàng đã lướt qua trước cản đường .
Phương Tuyết Nghi sững sờ nhìn nàng và khẻ hỏi :
– Hiền đệ làm gì vậy ?
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
– Phương huynh không được làm kinh động Trịnh đại hiệp !
Phương Tuyết Nghi ngẫn người một lúc rồi chợt buông xuôi hai tay và thở dài một hồi .
An Tiểu Bình kéo chàng ra khỏi tịnh thất và nói :
– Phương huynh nên đi nghỉ ngơi một lát thôi !
Lúc nầy Tống Phù cũng đã đến, lão cười hì hì , nói :
– Lão đệ, có nhiều chuyện không thể vội vàng nôn nóng mà được, ngươi há có thể vì nóng vội nhất thời mà làm hỏng đại sự sao ? Hãy mau đi nghỉ ngơi một lát, chờ thương thế Trịnh Đại Cương bình phục rồi hỏi cũng không muộn !
Phương Tuyết Nghi thở phào một hồi rồi nói :
– Vản bối thật lỗ mảng quá ! Tống lão , chúng ta trở lại khách đường thôi !
Quần hào lập tức rời tịnh thất mà đến khách đường .
Trang Tiệp nhìn Tuyết Nghi và lắc đầu, nói :
– Phương huynh đệ, chuyện này chỉ trách tại hạ nói không khéo thôi . Thực ra, tại hạ vẫn chưa nói hết mà Phương