
ngươi không hoan nghênh ?
Phương Tuyết Nghi vội nói :
– Đâu dám ? Vản bối trông mong lão tiền bối đã mấy ngày nay rồi !
Tân Bá Công phá lên cười ha hả rồi nói :
– Hảo tiểu tử, sao ngươi lại nói những lời phi thực tế như vậy ? Chúng ta chia tay dược mấy ngày rồi ? Muốn nói dối thì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau cho kỹ chứ !
Phương Tuyết Nghi gượng cười, nói :
– Nhưng quả thực là vản bối rất mong lão tiền bối đến !
Tân Bá Công nói :
– Đa tạ ngươi ! Tiểu tử, dù sao thì trước khi quét sạch Ngũ Ma, lão phu ta cũng không thể rời ngươi một bước phải không ?
Lão quay sang nói tiếp với Tống Phù :
– Lão thâu nhi, Chưởng môn Thiếu Lâm đâu rồi ?
Khẫu khí quả nhiên không nhỏ, dường như lão muốn Chưởng môn Thiếu Lâm phải đến bái kiến lão vậy .
Tống Phù mĩm cười, nói :
– An lão đệ chưa nói với tăng lữ Thiếu Lâm về chuyện Tân lão ca quang lâm à ?
An Tiểu Bình lắc đầu, nói :
– Vản bối chưa báo cho bọn họ biết .
Tống Phù liền nói :
– Vậy thì lão phu phải đi nói với bọn họ thôi !
Lời vừa dứt thì lão cất bước ra ngoài tức khắc .
Lúc nầy Hoắc Minh Phong cũng bước tới, lão cung thủ nói :
– Tân đại thúc còn nhớ tiểu điệt chứ ?
Vừa nói lão vừa hành lễ xá dài một xá .
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng, chàng thầm nghĩ :
– Thì ra Tân lão quái còn cao hơn Hoắc Bang chủ một bậc .
Tuy ngạc nhiên và nghĩ thế nhưng chàng không lên tiếng tương vấn .
Còn An Tiểu Bình thì không như vậy , nàng vừa nghe Hoắc Minh Phong gọi Tân Bá Công là đại thúc thì bật cười thành tiếng và nói :
– Hoắc Bang chủ, tại sao lão lại nhỏ hơn Tân lão trượng một bậc vậy ?
Hoắc Minh Phong nói :
– Cô nương, Tân đại thúc và ân sư của Hoắc mỗ là chỗ kim lan chi giao nên tự nhiên phải là trưởng bối của Hoắc mỗ rồi !
Tân Bá Công chau mày nói :
– Tiểu nha đầu, những chuyện đó nói tới nói lui chỉ phí thời gian thôi, lão phu hỏi ngươi, lão A Cái đâu rồi ? Vẫn còn ở trên Thái Thất chăng ?
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
– Đương nhiên ! Nhưng hai ngày qua lão ta có đi đâu hay không thì vản bối không biết !
Tân Bá Công nhìn qua Hoắc Minh Phong và nói :
– Tiểu ăn mày ngươi có tin hay không ? Hoàng sư thúc của ngươi vẫn còn tại thế đấy !
Hoắc Minh Phong kinh ngạc kêu lên :
– Hoàng sư thúc …
Lúc nầy An Tiểu Bình liên tục nháy mắt ra hiệu nhưng Bang chủ Cái Bang không nhìn thấy nên lão lắc đầu nói tiếp :
– Hoàng sư thúc đã tạ thế nhiều năm rồi, đại thúc còn nhắc đến làm gì ?
Tân Bá Công cười ha hả một tràng rồi nói :
– Lão phu nhắc đến là vì lão phu vừa gặp lại hắn trước đây mấy ngày !
Hoắc Minh Phong ngạc nhiên kêu lên :
– Chuyện đó sao có thể được ?
Tân Bá Công cười hì hì, nói :
– Lão phu cũng biết là không thể nhưng lão phu biết chậm một chút nên bị tiểu nha đầu này lừa rồi !
Tuy lão chỉ trích Tiểu Bình nhưng thần thái không lộ oán khí, rõ ràng là lão cũng không tức giận về chuyện này lắm .
Hoắc Minh Phong hiếu kỳ nên vội hỏi :
– Tân đại thúc, An cô nương đã nói thế nào ?
Tân Bá Công mĩm cười, nói :
– Thực ra chuyện này cũng chẳng phải là đại sự gì , trong đời lão phu chịu một mối ân tình lớn nhất là Hoàng sư thúc ngươi đấy ! Đáng hận là khi Hoàng huynh qui tiên lão phu cũng không được gặp mặt một lần cuối …
Lão buông tiếng thở dài rồi nói tiếp :
– Tuy nha đầu này lừa lão phu nhưng vô tình cũng giúp lão phu đấy thôi !
……Mất trang 102-112 ………
Tân Bá Công cười hì hì, nói :
– Sao có thể như vậy ?
An Tiểu Bình xen vào :
– Tân công công và Chúc lão nhân có thù hận gì không ?
Tân Bá Công nói :
– Không !
An Tiểu Bình ngạc nhiên nói :
– Vậy tại sao Chúc lão nhân lại có vẻ không muốn gặp Tân công công ?
Tân Bá Công nói :
– Hắn …ôi, chuyện này nói ra dài lắm, hắn không muốn gặp lão phu là vì không muốn lão phu trả lại cho hắn một vật đó thôi .
Tâm hiếu kỳ của Tuyết Nghi chợt phát, chàng hỏi :
– Thiên hạ sao lại có quái sự như thế ? Lão tiền bối phải trả lại cho lão ta vật gì vậy ?
Tân Bá Công cười hì hì, nói :
– Chỉ là một là hoàng kỳ nho nhỏ thôi !
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Một lá hoàng kỳ nho nhỏ dùng để làm gì ?
Tân Bá Công mĩm cười, nói :
– Lão đệ ngươi chớ xem thường lá hoàng kỳ ba góc đấy nhé, nó dùng dể hiệu lệnh lục lâm hào kiệt ở Nam thất tỉnh đấy !
Hoắc Minh Phong nghe vậy thì chợt biến sắc, lão xen vào :
– Tân đại thúc, phải chăng đó là lục lâm Minh chủ lệnh kỳ của Nam thất tỉnh ?
Tân Bá Công gật đầu, nói :
– Không sai !
An Tiểu Bình cũng rất hứng thú với chuyện này, nàng nói :
– Tấn công công, Minh chủ lệnh kỳ rất uy phong phải không ?
Tân Bá Công nói :
– Đương nhiên ! Bình nhật số lượng lục lâm hào kiệt ở Nam thất tỉnh không dưới ba ngàn người, một khi có được Minh chủ lệnh kỳ trong tay thì tất nhiên rất uy phong rồi .
An Tiểu Bình nói :
– Tấn công công đã mượn của Chúc lão nhân à ?
Tân Bá Công gật đầu, nói :
– Không sai, vì muốn cứu một đệ tử của một vị bang hữu thâm giao nên lão phu mới mượn dùng một lần .
An Tiểu Bình truy vấn :
– Làm sao Chúc lão nhân có được lệnh kỳ ?
Tân Bá Công cười ha hả, nói :
– Bốn mươi năm trước, Chúc Công Minh là đồ đệ của lục lâm Minh chủ