XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210513

Bình chọn: 8.00/10/1051 lượt.

tiềm lực của lệnh tổ còn thừa, chuyện thắng bại há chẳng rõ rồi sao ?

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Điều đó chưa chắc ! Nếu lão còn tàng ẩn tuyệt chiêu thì vẫn đũ xoay chuyển cục diện.

Tân Bá Công nói :

– Lão phu còn có tuyệt chiêu gì ? Chỉ đáng tiếc là khi đó sư tổ của Phương lão đệ không muốn chỉ giáo cho lão phu, nếu không thì lão phu có thể chuyễn bại thành thắng rồi !

Nói đoạn , bỗng nhiên lão phá lên cười một tràng rồi nói tiếp :

– Sau đó An Cửu Công mới nói cho lão phu biết lão ta bại dưới tay của sư tổ Phương lão đệ tại Thiên Đài…

Chuyện này Phương Tuyết Nghi đã nghe sư phụ nói nên không lấy gì làm ngạc nhiên , nhưng đối với người khác thì đây là lần đầu tiên được nghe nên kinh ngạc không ít .

An Tiểu Bình trầm ngâm một lúc lâu rồi nói :

– Phương huynh biết chuyện này rồi chứ ? Nghe nói đâu lệnh tổ còn đi du ngoạn Đông Hải một chuyến khá lâu đấy !

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Tại hạ cũng đã nghe tiên sư nói qua…

Chàng ngưng giây lát rồi chuyễn đề tài :

– Hiền đệ , chẳng biết hôm nay Chúc lão nhân có thể đến không nhỉ ?

An Tiểu Bình bật cười và nói :

– Tiểu đệ làm sao biết được ? Hôm nay tiểu đệ không lên Thái Thất mà !

Phương Tuyết Nghi nói :

– Chúng ta cùng lên đó xem thử, được chứ ?

An Tiểu Bình cười khanh khách rồi nói :

– Đương nhiên là được !

Nói đoạn nàng xoay người phóng bước ra ngoài ngay tức thì.

Phương Tuyết Nghi cung thủ chào quần hùng và nói :

– Vản bối đi một lát sẽ về ngay …

Lời chưa dứt thì người đã ra khỏi khách đường rồi .

Tân Bá Công sững sờ nhìn theo , bỗng nhiên lão lớn tiếng gọi :

– Các ngươi chờ lão phu với …

Chỉ thấy lão lắc vai một cái thì thân hình đã vút đi như một làn khói nhẹ.

Sau khi ba ngươi đi khỏi thì quần hùng cũng lần lượt rời khách đường .

Tống Phù nhắc Hoắc Minh Phong lưu ý xem khi nào Trịnh Đại Cương tỉnh lại , bản thân lão cũng độc hành ra khỏi sơn môn Thiếu Lâm tự.

Thì ra, Tống Phù cũng theo sau Tuyết Nghi , Tiểu Bình và Tân Bá Công mà nhắm tuyệt đỉnh Thái Thất trực chỉ.

Dường như bốn người cũng đến trước hóc núi một lúc nhưng An Tiểu Bình là người đi vào trước.

Bỗng nhiên nàng tung người phóng ra ngoài và kêu lên :

– Chúc lão không có ở trong động.

Tống Phù mĩm cười, nói :

-Không lẻ lão ta đi cho chim ăn ?

An Tiểu Bình nói :

– Không thể ! Vản bối vừa từ nơi đó đến đây mà !

Tân Bá Công nghe vậy thì động lòng hiếu kỳ, lão hỏi :

– Chim gì ? Ở đâu vậy ?

Tống Phù cười hì hì , nói :

– Mấy năm qua, Chúc Công Minh ngày ngày bầu bạn với chim trên đỉnh Thái Thất này, đó là một loại chim đặc biệt do lão ta nuôi dưỡng.

Tân Bá Công hiểu ra nên à một tiếng rồi nói :

– Thì ra là thế !

Lão quay sang nói với Tiểu Bình :

– Bình nhi, Chúc Công Minh không có ở chỗ tỗ chim à ?

An Tiểu Bình gật đầu, nói :

– Đúng vậy !

Bỗng nhiên thần sắc của nàng chợt biến, nàng kêu thất thanh :

– Còn nữa, tại sao không thấy đôi Kim tước nhỉ ?

Thì ra lúc nầy nàng mới nhớ, khi nàng ngang qua tỗ chim thì không những chẳng thấy bóng dáng Chúc Công Minh đâu cả mà ngay cả đôi Kim tước cũng không thấy trong tỗ.

Tống Phù suy nghĩ một lát rồi nói :

– Đúng rồi ! Lão phu đã hiểu !

An Tiểu Bình liền hỏi :

– Tống lão hiểu cái gì ? Chúc lão đã đi đâu ?

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Có lẻ lão đã tìm được một tỗ chim khác nên dời đôi Kim tước qua đó !

– Tỗ chim đó ở đâu ?

– Lão phu không biết ! Nhưng nhất định là không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với Chúc lão quái đâu !

– Có lẻ Tống lão không nói sai !

Tiểu Bình vừa dứt lời thì Tân Bá Công buột miệng nói :

– Chúc Công Minh không có ở đây thì hắn có thể đi đến đâu ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tân lão tiên bói, có khi nào… Chúc lão đang trên đường đến Thiếu Lâm tự mà chúng ta không gặp ?

Tân Bá Công gật đầu, nói :

– Cũng có thể…

Phương Tuyết Nghi liền nói:

– Vậy thì chúng ta ở đây cho làm gì cho phí thời gian ?

Tân Bá Công cười ha hả , nói :

– Không sai, lão đệ, chúng ta hồi tự thôi !

Nói đoạn lão quay người tung bước đi ngay.

Tống Phù, Tuyết Nghi và Tiểu Bình hơi do dự một lát, khi bọn họ chuẩn bị hạ sơn thì đột nhiên thấy Tân Bá Công phi thân chạy ngược lên, trong tay lão còn cắp một người.

Bọn Phương Tuyết Nghi kinh ngạc vô cùng, Tống Phù nhìn kỹ rồi bỗng nhiên kêu thất thanh :

– Hỏng bét, người này chẳng phải là Chúc lão quái sao ?

An Tiểu Bình cũng buột miệng nói :

– Không sai ! Không lẻ Chúc lão đã bị hại…

Hai người vừa nói mấy câu thì Tân Bá Công đã lên đến tuyệt đỉnh Thái Thất rồi.

Nhất thời quần hào đều vây cả lại để xem rõ thực hư.

Kỳ Phong Đột Khởi

Phương Tuyết Nghi không nhịn được nên buột miệng hỏi :

– Tân lão tiền bối, người này có phải là Chúc Công Minh không ?

Lời đã ra khỏi miệng thì mục quang của chàng mới nhìn rõ người trên tay Tân Bá Công là ai.

Thì ra ngươi nầy là một trung niên ngoài tứ tuần nên tự nhiên là không phải là Chúc Công Minh rồi !

Tống Phù ngạc nhiên kêu lên :

– Kỳ quái ! Thật là kỳ quái ! Tại sao y phục lão thâu nhi ta mua cho Chúc Công Minh lại mặc trên người gã nầy ?

Tân Bá Công thả thi thể trên tay xuống trước cửa hóc núi và nói :

– Ng