Teya Salat
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210445

Bình chọn: 7.5.00/10/1044 lượt.

khách đường thì thấy Trịnh Đại Cương vẫn đang tỉnh toạ vận khí điều tức . Tuy rất nóng lòng nhưng chàng không thể làm kinh động nên đành tựa cửa nhìn Trịnh Đại Cương đến ngẫn người .

Một lúc sau thì Tân Bá Công cũng tìm đến khách đường, lão quét mục quang nhìn quanh rồi nói với Phương Tuyết Nghi :

– Lão đệ, ngươi rất nóng lòng muốn nói chuyện với hắn phải không ?

Phương Tuyết Nghi gượng cười nói :

– Đúng vậy, nhưng Trịnh đại bá vận khí trị thương chưa tỉnh lại nên có khẩn trương thì cũng vô ích thôi !

Tân Bá Công cười cười, nói :

– Ai bảo khẩn trương là vô ích ? Lão phu có biện pháp khả dĩ giúp hắn sớm tỉnh lại …

Vừa nói lão vừa bước đến trước chăm chú nhìn Trịnh Đại Cương một lúc rồi nói tiếp :

– Để lão phu thử xem !

Lời vừa dứt thì bỗng nhiên lão xuất đơn chưởng ấn lên giữa lưng Trịnh Đại Cương rồi vận nội lực đẩy vào người đối phương .

Thì ra lão ta muốn dùng công lực vô thượng của mình để giúp Trịnh Đại Cương trị thương . Tuy thương thế rất nặng nhưng đan dược của Thiếu Lâm là thánh dược trị thương , sau khi uống vào thì thương thế của Trịnh Đại Cương đã có nhiều chuyển biến tốt . Thêm vào đó, qua một ngày tự vận khí điều tức thì thương thế vốn đã bình phục bảy, tám phần rồi, lúc nầy bỗng nhiên có một luồng công lực nhập vào thân thể để y dược lực theo kinh mạch chạy khắp toàn thân, nhất thời những cảm giác đau đớn trước ngực của Trịnh Đại Cương như bị một luồng đại phong quét sạch .

Thời gian chưa cạn tuần trà thì bỗng nhiên Trịnh Đại Cương thở phào một hồi rồi mở bung mắt ra .

Tân Bá Công thu chưởng lại và nói :

– Phương lão đệ, thế nào ? Lão phu không nói khoác đấy chứ !

Phương Tuyết Nghi vô cùng cảm kích, chàng vội cung thủ hành lễ và nói :

– Đa tạ đại đức tương trợ của lão tiền bối …

Tân Bá Công khoát tay nói :

– Một chút cử động chân tay, có đáng gì mà gọi là đại ân đại đức . Lão đệ ngươi có chuyện gì thì có thể nói với hắn rồi đấy !

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Vản bối tuân mệnh !

Nói đoạn chàng bước tới trước quỳ gối bái kiến Trịnh Đại Cương và nói :

– Trịnh đại bá còn nhớ tiểu điệt không ?

Trịnh Đại Cương chú mục nhìn Phương Tuyết Nghi một lúc, song mục của lão chợt lấp lánh ngấn lệ, lão khẻ nói :

– Nghi nhi, mau đứng lên rồi hãy nói !

Phương Tuyết Nghi bái một bái rồi mới đứng lên nép qua bên . Trịnh Đại Cương ngắm nhìn chàng từ chân tới đầu, hồi lâu sau lão phá lên cười ha hả rồi nói :

– Hiền điệt, chúc mừng ngươi ! Mấy năm không gặp, chẳng ngờ ngươi đã trưởng thành thế nầy mà còn luyện được võ công thượng thừa … Thật không uỗng công vi bá cứu ngươi năm xưa nơi cửa rừng …

Phương Tuyết Nghi cảm thấy tê tái trong lòng, chàng khẻ nói :

– Ân cứu mạng của đại bá, tiểu điệt suốt đời không dám quên …

Trịnh Đại Cương lắc đầu, nói :

– Nghi nhi, sau nầy không dược nhắc đến ba chữ ân cứu mạng nữa nhé !

Phương Tuyết Nghi nói :

– Đại bá … Người …

Trịnh Đại Cương khoát tay, nói :

– Sinh mạng của vi bá chẳng phải vừa được ngươi cứu đấy sao ?

Lão ngừng lại một lát rồi bước tới xá Tân Bá Công một xá và nói :

– Đa tạ đại đức trợ giúp của tiền bối, Trịnh Đại Cương này còn sống một ngày tất sẽ không dám quên ơn !

Tân Bá Công thản nhiên nói :

– Không cần khách khí như thế ! Vì Phương lão đệ nên lão phu mới xuất thủ cứu ngươi, nếu muốn cám ơn thì hãy cám ơn vị thế điệt của người đấy !

Đến lúc nầy Trịnh Đại Cương vẫn chưa biết Tân Bá Công là nhân vật nào nhưng lão nghĩ đối phương đã có thể xuất thủ giúp mình thì tất phải là võ lâm kỳ khách . Do vậy lão liền cung thủ nói :

– Tiền bối khiêm tốn như vậy thật khiến Trịnh mỗ vạn phần kính phục …

Phương Tuyết Nghi liền nói :

– Đại bá, vị lão tiền bối nầy là kỳ nhân đương đại đấy, đại bá từng nghe nói đến Tân Bá Công – Tân lão tiền bối rối chứ ?

Trịnh Đại Cương nghe vậy thì bất giác sững sờ . Rõ ràng lão không ngờ lão nhân trước mặt là Võ lâm Nhất Quái Tân Bá Công ! Hồi lâu sau Trịnh Đại Cương mới cung thủ, nói :

– Thì ra là Tân lão tiền bối, vản bối có mắt mà không biết thái sơn, thật là đắc tội …

Tân Bá Công chau mày, nói :

– Được rồi ! Lão phu không thích khách khí đâu, ngươi chớ lải nhải nữa . Phương lão đệ còn chờ thỉnh giáo ngươi đấy !

Trịnh Đại Cương vội cung kính nói :

– Nếu vậy thì vản bối không dám làm phiền lão tiền bối nữa !

Nói xong lão hành lễ rồi mới quay sang hỏi Phương Tuyết Nghi :

– Nghi nhi, vi bá bị giam cầm ở ngoài Đăng Long thành . Chẳng hay vị bằng hữu nào đã cứu vi bá về đây vậy ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Đó là một vị bằng hữu của tiểu điệt …

– Người đó hiện ở đâu ?

– An hiền đệ đang ở tại Thiếu Lâm tự, đại bá muốn gặp chăng ?

– Đương nhiên là phải bái tạ ân cứu mạng, Nghi nhi mau đi mời ân nhân đến nhé !

– Tiểu điệt tuân mệnh !

Nói đoạn chàng định rời khách đường đi tìm An Tiểu Bình thì chợt nghe tiếng Tống Phù từ ngoài của lớn tiếng nói :

– Lão đệ ngươi không cần đi, lão phu sẽ đi thay ngươi vậy !

Lời vừa dứt thì lão đã quay người cất bước .

Phương Tuyết Nghi nói với theo :

– Phiền Tống lão nhé !

Trịnh Đại Cương vội kêu lên :

– Đâu dám như thế ?…

Tân Bá Công cười hì hì, tiếp l