
n phải tạm thời chia tay.
– Rồi sau đó đại bá không gặp lại bá mẫu và Lạc huynh à ?
– Không ! Về sau vi bá có trở lại cố hương của ngươi mấy lần nhưng tìm không gặp bọn họ, tuy vi bá dịch dung cải trang truy tìm trên giang hồ rất lâu nhưng kết quả vẫn không có manh mối gì.
– Chuyện này thật kỳ lạ ! Đại bá , có người phát hiện Thạch tam thúc và Phương Thiên Thành ở Lạc Dương đấy !
– Thật thế sao ?
Hoắc Minh Phong bật cười, nói :
– Phân đường Lạc Dương của bản bang từng phát hiện thi thể của bọn họ.
Trịnh Đại Cương kinh hải kêu lên :
– Thạch tam đệ chết rồi sao ?
Vừa nói thần sắc của lão vừa liên tục biến chuyển, hai giọt nước mắt bất giác lăn ra.
Hoắc Minh Phong vội nói tiếp :
– Trịnh đại hiệp chớ vội bi thương , theo lão phu biết thì Thạch Tuấn vẫn còn tại thế …
Trịnh Đại Cương chẳng hiểu gì cả , lão hỏi ngay :
– Bang chủ nói vậy là nghĩa làm sao ? Có người ở phân đường Lạc Dương của quý bang phát hiện thi thể bọn họ thì tại sao nói là Thạch tam đệ vẫn còn tại thế ?
Hoắc Minh Phong nói :
– Trịnh đại hiệp chớ khẩn trương , tuy phân đường Lạc Dương phát hiện thi thể bọn họ nhưng đó chỉ là do người khác giả trang mà thôi !
Trên mặt Trịnh Đại Cương thoáng hiện vẻ nghi ngờ, lão nói :
– Thật không ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đại bá, Bang chủ nói là sự thật đấy, theo phân Đường chủ nói sau khi kiểm tra thi thể thì đó không phải là Thạch tam thúc !
Trịnh Đại Cương thở phào rồi nói :
– Tam đệ không phải là tướng đoản mệnh, xem ra người chết không phải là hắn rồi !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đại bá, tiểu điệt cảm thấy chuyện này rất kỳ quái !
– Không sai, chuyện này quả nhiên rất kỳ quái ! Phương Thiên Thành và Thạch tam đệ làm sao có thể đi chung với nhau được chứ ?
– Đại bá …
– Không lẻ hiền diệt đã nghĩ ra nguyên do bên trong ?
– Không, nhưng tiểu điệt cho rằng, Thạch tam thúc đã đi chung với Phương Thiên Thành thì trong chuyện này tất phải có một sự kỳ quặc …
– Vi bá cũng nghĩ như thế, chỉ có điều không biết là tại sao ? Bởi lẻ Thạch tam đệ thừa biết là Phương Thiên Thành đã đoạn tình đoạn nghĩa với ta mà !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đại bá, chuyện Thạch tam thúc thì Hoắc Bang chủ đã phái người đi Lạc Dương điều tra rồi ! Chỉ có điều, Phương bá mẫu và Lạc huynh không biết đã trôi dạt đến nơi nào …
Trịnh Đại Cương nói :
– Hiền điệt, sợ rằng chuyện này phải chờ tìm Thạch tam đệ rồi mới hỏi được thôi !
Tân Bá Công có vẻ không nhẫn nại được nữa nên lớn tiếng nói :
– Phương lão đệ, các ngươi nói tới nói lui mà có nói ra được kết quả gì đâu ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Tân lão, bọn vản bối đã nói xong rồi, mọi chuyện còn lại phải chờ gặp Thạch tam thúc thôi !
Tân Bá Công cười ha hả rồi nói :
– Có thế chứ ! Trịnh Đại Cương vừa mới bình phục nên để cho hắn tịnh dưỡng một lát mới được !
Trịnh Đại Cương có vẻ như muốn nói tiếp nhưng lão thấy Tân Bá Công nhìn mình thì vội gượng cười nói :
– Vản bối biết rồi ạ !
Nói đoạn lão đến toạ thiền trên một chiếc bồ đoàn tịnh dưỡng .
Tân Bá Công gật đầu, nói :
– Phương lão đệ, chúng ta đừng làm phiền hắn nữa, đi kiếm chút gì ăn thôi !
Lão nói đi là đi ngay tức khắc .
Phương Tuyết Nghi, An Tiểu Bình, Tống Phù, Hoắc Minh Phong cũng lần lượt rời khách đường xuống trai phong .
Sau khi ăn tối xong thì Phương Tuyết Nghi trở lại khách đường nhưng chàng thấy Trịnh Đại Cương vẫn còn tỉnh toạ nên đành đi đi lại lại bên ngoài chờ đợi .
Ngay lúc đó thì Nhập Thánh đại sư vội vàng chạy đến nói :
– Tiểu thí chủ, Chưởng môn sư đệ sai lão nạp đến mời tiểu thí chủ để đối phó với cường địch đấy .
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Đại sư có biết người đó là ai không ?
Nhập Thánh đại sư nói :
– Chưởng môn sư đệ của lão nạp có hỏi nhưng người này ẩn thân trong một kệ kinh của tàng kinh các nên bọn lão nạp không thấy rõ dung mạo, người này cũng không báo danh tánh nên đến lúc nầy cũng không biết lão ta là ai !
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Thật là kỳ quái ! Là nhân vật nào mà có thể đột nhập vào Tàng kinh các của Thiếu Lâm tự để ẩn thân ?
Nghĩ đoạn chàng hỏi :
– Lão nhân đó làm sao đột nhập vào Tàng kinh các, lẻ nào nơi đó không có cao tăng của quý tự canh giữ ?
Nhập Thánh đại sư nói :
– Tiểu thí chủ, Tàng kinh các là nơi được canh phòng nghiêm mật nhất trong bổn tự . Người bình thường quyết không thể vào được !
Lão không chờ Tuyết Nghi hỏi mà thở dài một hồi rồi nói tiếp :
– Nhưng có lẻ võ công của lão thí chủ này không tầm thường, nếu không thì khó có thể qua mắt hai sư đệ bọn Nhập Pháp ngày đêm túc trực ở đó !
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Nếu võ công người này không cao cường thì e rằng Nhập Vân đại sư đã không phái người đến mời ta !
Nghĩ đoạn chàng nói :
– Dù võ công lão nhân đó cao cường thế nào thì cũng không thể thắng được sự liên thủ của các vị !
Nhập Thánh đại sư nói :
– Tiểu thí chủ, Tàng kinh các là nơi tàng trử kinh kệ bí kíp hàng trăm đời của bổn tự, một khi động thủ thì tất sẽ làm hỏng nhiều kinh điển và bọn lão nạp không tránh khỏi tội nghiệt tày trời !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Thì ra là các vị sợ ném chuột vở đồ nhà …