
không những huynh không dám tin mà ngay cả lão phu cũng kinh hồn lạc phách!
Tân Bá Công cười nhạt, nói:
– Lão phu thật đáng trách, có mắt mà không nhìn thấy thị phi…
Chúc Công Minh chậm rải nói:
– Chuyện này cũng không thể trách Tân huynh, bởi lẻ tính cách của Dương Trung bình nhật rất trung hậu, không một chút gian trá hiển lộ, nếu không có cơ duyên may mắn lần nầy thì sợ rằng vỉnh viển cũng không có ai thấy được bản chất thật của hắn!
Tân Bá Công hỏi:
– Lão đệ ngươi có cầm giử hắn lại không?
Chúc Công Minh lắc đầu, nói:
– Không!
Tân Bá Công biến sắc, lão lớn tiếng nói:
– Một kẻ tâm lang phế cẩu như thế mà tại sao ngươi còn cho hắn sống ở thế gian?
Chúc Công Minh nói:
– Tân huynh chớ khích động , lão phu không cầm giử hắn là còn có nguyên nhân!
– Nguyên nhân thế nào?
– Lão phu muốn điều tra xem hắn có quan hệ với Ác Khổng Minh hay không?
– Chỉ cần bắt hắn lại thì việc gì chẳng hỏi được?
– Tân huynh không thể nói như vậy, nếu hắn thà chết không nói ra thì sao? Hơn nữa lão phu không muốn bắt hắn lại là còn có dụng ý!
– Dụng ý gì?
– Thả dây dài để bắt đại ngư !
Tân Bá Công trầm ngâm một lát rồi nói:
– Dù sao thì ngươi cũng đã tha hắn đi lão phu có nói thêm cũng vô ích thôi! Nhưng trừ phi Dương Trung không gặp lão phu, nếu không thì khi đó Chúc lão đệ đừng hỏi tại sao lão phu phải xử trí hắn đấy nhé!
Chúc Công Minh mĩm cười, nói:
– Thì ra Tân huynh cũng muốn thu thập hắn…
Tân Bá Công nói:
– Không những lão phu muốn thu thập hắn mà còn muốn hỏi hắn tại sao lương tâm mê muội làm chuyện thương thiên bại lý như thế!
Chúc Công Minh mĩm cười, nói:
– Tân huynh, có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể dự đoán được tất nhiên là chúng ta cũng không ngờ bản chất của Dương Trung lại bại hoại như vậy, nhưng dù sao thì chuyện đó đã bắt đầu lộ ra chúng ta chẳng cần phí tâm lực nữa!
Tân Bá Công ngưng thần như suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Phương Tuyết Nghi:
– Phương lão đệ lão phu chợt nhớ đến một chuyện mà có lẻ Trịnh Đại Cương biết đây!
Phương Tuyết Nghi chau mày hỏi:
– Lão tiền bối muốn đi gặp Trịnh đại bá à?
Trịnh Đại Cương gật đầu, nói:
– Không sai!
Nói đoạn lão ra hiệu cho Phương Tuyết Nghi cùng lão rời khách đường. Nhưng kỳ quái là Tân Bá Công không dẫn Phương Tuyết Nghi đến chổ Trịnh Đại Cương nghỉ ngơi mà dẫn chàng thẳng đến tịnh thất phương trượng.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên nói:
– Lão đệ, chúng ta không cần tìm Trịnh Đại Cương! Chẳng qua là lão phu tìm cớ để cùng ngươi ra ngoài thư thái một chút thôi!
Phương Tuyết Nghi buột miệng tự nói:
– Kỳ quái! Thật là kỳ quái…
Tân Bá Công liền hỏi:
– Ngươi kỳ quái chuyện gì?
Phương Tuyết Nghi nói:
– Tai sao bỗng nhiên lão tiền bối lại muốn ra ngoài thư thái? Trong chuyện này tất phải có lý do rồi.
Tân Bá Công cười hi hi, nói:
– Lý do thì có nhưng lão phu không định nói ra…
Phương Tuyết Nghi càng ngạc nhiên trước thái độ của Tân lão quái, chàng hỏi:
– Tai sao?
Tân Bá Công lại cười hi hi, nói:
– Tại vì…
Đột nhiên lão trầm ngâm một hồi, sắc diện chợt biến và khẻ nói:
– Lão đệ, ngươi chờ xem nguyên nhân lão phu không muốn nói ra nhé!
Lão vừa dứt lời đột nhiên lão vung hữu thủ đánh thẳng đến trước một chưởng.
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc nhìn về phía hướng chưởng đánh tới, lập tức có một tiếng hú vang lên, theo đó là một bóng người cao to lướt đi như tia chớp thoáng chốc đã mất hút bên ngoài Thiếu Lâm tự .
Tân Bá Công nói:
– Đúng vậy! Nhưng không ngờ võ công của kẻ này khá cao cường, hắn đã thoát đi rồi!
Phương Tuyết Nghi hỏi:
– Kẻ đó là ai?
Tân Bá Công nói:
– Lão phu cũng không nhìn thấy. Nhưng trúng một chưởng của lão phu mà hắn không thọ thương thì có thể nói võ công của kẻ này quả nhiên là bất phàm!
Phương Tuyết Nghi hỏi tiếp:
– Tân lão, chúng ta nên truy theo xem thử không?
Tân Bá Công lắc đầu, nói:
– Không cần! Lúc này có lẻ hắn đã đi xa rồi!
Nói đến đây thì bọn Chúc Công Minh cũng đã rời khách đường chạy đến.
Tống Phù thấy hai người bọn Tuyết Nghi dứng dưới góc tùng thì cất tiếng hỏi:
– Tân lão, vừa rồi ai quát tháo vậy?
Tân Bá Công nói:
– Một tên gian tế, nhưng hắn đã thoát đi rồi!
Tống Phù nói:
– Tân lão thật là một thần nhân, tai mắt nhạy bén khiến Tống mổ vô cùng bái phục!
Tân Bá Công cười hi hi, nói:
– Quá khen! Quá khen…
Nhập Vân đại sư tiếp lời:
– Tân lão thí chủ có biết đối phương là nhân vật nào không?
Tân Bá Công nói:
– Người này võ công cao cường, e rằng là một trong Ngũ Ma…
Lão ngừng lại một lát rồi tiếp:
-Chưởng môn đại sư, nơi này chẳng còn việc gì nữa, đại sư nên đi truyền đệ tử , dặn dò bọn chúng canh phòng cẩn mật một chút!
Nhập Vân đại sư chấp tay nói :
– Lão thí chủ giao huấn chi pháp!
Nói đoạn lão cùng Nhập Thánh đại sư quay người cất bước đến La Hán Đường .
Bọn Tân Bá Công cũng nhanh chóng trở lại khách đường nghỉ ngơi.
Sau khi quần hùng an toạ thì Tân Bá Công quay sang hỏi Tống Phù:
– Lão thần thâu, trong Ngũ Ma thì nhân vật nào có thân hình cao to nhất?
Tống Phù mĩm cười, nói:
– Nếu luận thân thể cao to thì nhất định là Bát Man Cổ Vương Kim Trường Canh rồi!