Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216294

Bình chọn: 10.00/10/1629 lượt.

ết Nghi mĩm cười, nói:

– Hiền đệ, chúng ta đi Lạc Dương chuyến này không phải để tìm người tỉ đấu, vì thế hiền đệ không được gây ra bất cứ chuyện gì mới được!

An Tiểu Bình nói:

– Chuyện này quá dễ, mọi chuyện xin nghe theo lệnh Phương huynh, huynh không cho nói thì đệ không nói, huynh không cho động thủ thì dù bị người ta đánh chết, đệ cũng sẽ không đánh lại!

Phương Tuyết Nghi nói:

– Không cần thế, chỉ cần hiền đệ không sinh sự là được rồi!

Chàng hơi ngưng lại rồi quay sang nói với Trịnh Đại Cương:

– Chúng ta đi ngay bây giờ nhé!

Trịnh Đại Cương do dự giây lát rồi gật đầu, nói:

– Được, đi sớm về sớm cũng tốt!

Nói đoạn lão quay sang cáo biệt Tống Phù rồi cùng Tuyết Nghi, Tiểu Bình hạ sơn.

Cước trình ba người cực nhanh nên vừa quá ngọ là đã đến địa phận Lạc Dương chừng năm dặm về hướng Tây, do đó ba người nhanh chóng xuyên qua thành và nhắm Phương gia trang thẳng bước.

Càng đi càng gần, thần thái của Tuyết Nghi cũng càng khẩn trương, đến khi trông thấy xa thấp thoáng trong rừng liễu thì bước chân của chàng bỗng nhiên nặng trỉu nên bị tút lại phía sau khá xa. An Tiểu Bình thấy chàng bước đi khó khăn thì bất giác kinh ngạc và vội nói với Trịnh Đại Cương:

– Trịnh đại hiệp, trông Phương đại ca có vẻ như không đi nỗi vậy! Chúng ta chờ một tí nhé!

Trịnh Đại Cương dừng bước và nói:

– Cô nương, cái này kêu bằng hội cố hương thì lòng mang nhiều bần thần đấy, xem ra tình cảm của Phương hiền điệt khá sâu nặng với cố hương!

An Tiểu Bình nói:

– Đại hiệp, vản bối có nên khuyên Phương đại ca không?

Trịnh Đại Cương nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu, nói:

– Không cần khuyên hắn, cô nương không rời xa hắn thì có lẻ không có vấn đề gì đâu…

An Tiểu Bình ngạc nhiên nói:

– Đương nhiên…vản bối không thể rời xa Phương huynh rồi!

Lời vừa ra khỏi miệng thì bất giác hai má của nàng ửng hồng.

Trịnh Đại Cương khẻ thở dài rồi nói:

– Cô nương, Phương hiền điệt gặp được cô nương là tam sinh hữu hạnh rồi đấy…

Lúc này Phương Tuyết Nghi đã chậm rải bước đến, mục quang của chàng có vẻ thẩn thờ nhưng vẫn dán chặt về phía rừng liễu xa xa trước mặt.

Chờ cho chàng đến gần thì Trịnh Đại Cương mới lớn tiếng gọi.

Phương Tuyết Nghi đã bước qua khỏi hai người nhưng chợt nghe gọi thì giật mình dừng bước.

An Tiểu Bình đến trước mặt chàng và nói:

– Phương đại ca làm sao thế?

Phương Tuyết Nghi chớp chớp song mục tựa như người vừa tỉnh mộng, chàng thẩn thờ nhìn Tiểu Bình và nói:

– Tại hạ… Rất khoẻ…

Trịnh Đại Cương cũng bước lại, lão vừa cười vừa nói:

– Hiền điệt, ngươi hồi tưởng lại mọi chuyện thời niên thiếu phải không?

Phương Tuyết Nghi gật gật đầu, chàng ngữa mặt thở dài một hồi rồi nói:

– Đại bá, vừa rồi tiểu điệt cảm thấy như đang ở trong một trường đại mộng….

Trịnh Đại Cương cười ha hả rồi nói:

– Bây giờ đã tỉnh chua?

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói:

– Đã tỉnh rồi, nhưng trong lòng vản bối hơi…

Chàng ngưng giây lát rồi nói :

– Trịnh đại bá, chúng ta đi tiếp thôi!

Ba người lập tức thi triển khinh công phóng như bay đến trang viện trong rừng liễu.

Đến nơi thì thấy cỗng trang viện đóng im lìm nên Trịnh Đại Cương lập tức đến gõ cửa.

An Tiểu Bình không biết trong Phương gia trang còn có những ai nên dán mắt nhìn vào hai cánh cửa chờ đợi.

Một lát sau, chợt nghe có tiếng cót két, cánh cỗng mở ra cùng với sự xuất hiện của một lão nhân trọc đầu.

Lão này vừa trông thấy Trịnh Đại Cương thì vội nói:

– Thì ra là Đại lão gia trở về…

Trịnh Đại Cương mĩm cười, nói:

– Phương Phúc, mấy năm qua vất vả cho lão quá!

Nói đến đây thì ba người đã vào đến khách sảnh, Phương Phúc vui mừng đi pha trà rồi dẫn đầu bếp làm cơm.

Chờ lão ta quay trở lại thì Trịnh Đại Cương mĩm cười, nói:

– Phương Phúc, lão còn nhớ nhị công tử không?

Phương Phúc ngạc nhiên hỏi lại:

– Nhị công tử nào?

Trịnh Đại Cương chỉ Phương Tuyết Nghi và nói:

– Là Nghi nhi đấy!

Phương Phúc tròn xoe song mục, lão buột miệng kêu lên:

– Là Nghi thiếu gia à?

Trịnh Đại Cương cười ha hả rồi nói:

– Không sai, cao lớn quá phải không?

Phương Phúc chạy lại nhìn kỷ Tuyết Nghi từ đầu đến chân rồi nói:

– Quả nhiên là Nghi thiếu gia, cao lớn thế nầy thì chẳng trách lão nô không nhận ra!

Song mục Phương Tuyết Nghi rưng rưng ngấn lệ, chàng nắm tay Phương Phúc và nói:

– Đại thúc, những năm qua người vẫn khoẻ chứ? Trong nhà còn có ai không?

Thần sắc của Phương Phúc chợt tối sầm lại, lão lắc đầu và nói:

– Thiếu gia, từ lúc Đại trang chủ đưa gia quyến đi thì mọi việc ở đây đều do lão nô và Trương sư phụ quản lý, mấy năm qua Phương phu nhân và Lạc thiếu gia tuy có trở về một lần nhưng ở chẳng được bao lâu thì lại ra đi…

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói:

– Đại thúc, mẫu thân của tiểu điệt thì sao? Có tin tức gì không?

Phương Phúc lắc đầu, nói:

– Từ ngày đó đến giờ vẫn bặt vô âm …

Trịnh Đại Cương tiếp lời:

– Phương Phúc, Thạch tam đệ có trở về không?

Phương Phúc nói:

– Có! Lúc đó Tam lão gia có trở về cùng Phương phu nhân và Lạc thiếu gia nhưng ở lại không đầy hai tháng!

– Sau đó có quay lại lần nào nữa không?

– Không!

– Thạch tam đệ có phái người đến đưa


Teya Salat