
Đồng thời Phương Tuyết Nghi cũng kinh ngạc chuyện ba lão nhân có kỳ hình quái trạng gọi là Thiên Đài Tam Tuyệt kia lại xưng hô ta – ngươi với Du Công Huyền . Theo đó mà suy thì ba lão kia cũng nhân vật lão bối ẩn cư trong võ lâm rồi!
Nghĩ đến đây thì bất giác Phương Tuyết Nghi cảm thấy lo lắng, chàng tự hỏi:
– Không lẻ ngoài Ngũ Đại Ma Chủ ra thì trong võ lâm còn có những lực lượng ma đầu mới quật khởi? Những lão nhân này là do ai đó mời ra chăng?
Nghĩ đến đây thì đã nghe Du Công Huyền nói:
– Từ Kiệt, ngươi định uy hiếp lão phu đấy à?
Lão nhân cao to được gọi là Từ Kiệt liền cười nhạt một tiếng rồi nói:
– Du huynh, Tu mổ không có ý uy hiếp Du huynh, nhưng nếu Du huynh không nể mặt bọn Từ mổ thì sợ rằng bọn Từ mổ không cam tâm chịu nhục.
Lần này khẫu khí của lão khác hẳn trước đó khiến An Tiểu Bình nghe xong thì suýt bật cười thành tiếng.
Du Công Huyền mĩm cười, nói:
– Từ Kiệt, xem ra khẫu khí của ngươi cũng không nhỏ!
Từ Kiệt vốn có tác hiệu là Nam Nhai Đà Long, lão ta và lão nhân cao to bên cạnh tức Bắc Phong Tôn Giả Lý Triệu Phong là huynh đệ kết nghĩa.
Từ Kiệt trợn trừng song mục và nói:
– Khẫu khí không nhỏ thì đụng chạm gì đến Du huynh?
Du Công Huyền mĩm cười, nói:
– Đương nhiên là không đụng chạm gì đến lão phu, nhưng lão phu đến đây muốn biết một điều!
Từ Kiệt liền hỏi:
– Điều gì?
Du Công Huyền vừa cười vừa nói:
– Tai sao ba các ngươi lại trốn trốn lủi lủi mà đến Lạc Dương này?
Từ Kiệt nộ khí nói:
– Ai bảo bọn ta trốn trốn lủi lủi? Chẳng phải bọn Từ mổ đang ngồi giữa quảng đại chúng nhân đây sao?
Du Công Huyền nói:
– Không sai! Quả nhiên lúc nầy các ngươi đang ngồi giữa quảng đại chúng nhân, chỉ có điều các ngươi có dám nói ra những gì đang chứa chất trong đầu các ngươi không?
Từ Kiệt ngẫn người chưa kịp nói thì Bắc Phong Tôn Giả – Lý Triệu Phong đã cười nhạt một tiếng rồi nói:
– Du huynh, tại sao ngươi cứ theo đuổi bọn ta mãi vậy?
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:
– Thì ra Du lão đã theo dỏi bọn họ từ rất lâu rồi, xem ra Du lão có ý muốn giám sát hành động của Thiên Đài Tam Tuyệt…
Du Công Huyền cười ha hả, nói:
– Lý lão đệ, không ngờ ngươi học thói giả vờ của Giang Thiên Hiểu! Thực ra, dù các ngươi không muốn nói thì lão phu cũng biết các ngươi đến đây với mục đích gì rồi!
Lý Triệu Phong cười nhạt, nói:
– Ngươi biết rồi a? Vậy sao không nói ra xem?
Du Công Huyền mĩm cười, nói:
– Muốn lão phu nói ra à, được thôi! Có phải năm tên tiểu ma đầu mời các ngươi đến Lạc Dương không?
Thiên Đài Tam Tuyệt đều biến sắc, Giang Thiên Hiểu chau mày nói:
– Làm thế nào ngươi biết được?
Lão hỏi ngược lại như vậy chẳng khác gì đã thừa nhận lời Du Công Huyền nói không sai.
Du Công Huyền mĩm cười, nói:
– Nếu không muốn người ta biết thì trừ phi không làm! Giang lão đệ, đối với người khác có thể không dám làm gì các ngươi sau khi biết chuyện, nhưng không may cho các ngươi là lão phu đã biết chuyện này và đương nhiên lão phu không thể bõ qua!
Giang Thiên Hiểu buột miệng kêu lên:
– Ngươi…ngươi định làm gì?
Du Công Huyền cười hi hi, nói:
– Không định làm gì cả! Lão phu chỉ muốn nói với các ngươi rằng, nếu các ngươi muốn giúp năm tên tiểu ma bất thành tài kia thì lão phu không thể không xen vào chuyện này!
Từ Kiệt cười nhạt, nói:
– Du huynh, ngươi cho rằng nhất định bọn ta sợ ngươi xen vào chuyện này chăng?
Du Công Huyền chậm rải nói:
– Lão phu không bảo các ngươi sợ . Nhưng nếu các ngươi muốn lão phu không xen vào thì tốt nhất là đừng làm gì cả!
Lão ngưng một lát rồi nói tiếp :
– Giang Thiên Hiểu, nếu các ngươi muốn bảo trì mỹ danh một đời thì lão phu có một lời muốn nói…
Giang Thiên Hiểu chau mày hỏi:
– Lời như thế nào?
Du Công Huyền nói:
– Sóng trường giang lớp sau đè lớp trước, một lớp người mới tất phải thay thế lớp người cũ! Ngươi biết ý nghĩa của này chứ?
Giang Thiên Hiểu lạnh lùng nói:
– Chuyện đó thì có quan hệ gì đến bọn Giang mổ?
Du Công Huyền nói:
– Đương nhiên là có!
Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp :
– Thịnh suy của nhân vật võ lâm cũng có định số nên mới có cái gọi là “giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện”. Lão đệ, chúng ta đều đã già rồi, có rất nhiều chuyện không cần chúng ta phải xuất đầu lộ diện nữa!
Giang Thiên Hiểu ngẫn người rồi nói:
– Du huynh nói thế là có ý gì?
Du Công Huyền nói:
– Lão phu khuyên các ngươi không nên giúp năm tên tiểu ma bất thành tài kia để tránh bị thân bại danh liệt!
Từ Kiệt kinh ngạc nói:
– Ngươi…ngươi nói vậy có nghĩa là hiện trong võ lâm đã có cao thủ kiệt xuất, cao cường hơn bọn Từ mổ chăng?
Du Công Huyền nói:
– Không sai!
Lý Triệu Phong cười nhạt, nói:
– Lý mổ không tin…
Du Công Huyền nói:
– Ngươi không tin à? Lão phu cho ngươi biết nhé, đó là chuyện thiên chân vạn xác đấy!
Giang Thiên Hiểu thấy thần sắc của đối phương cực kỳ nghiêm túc, không có vẻ gì là nói đùa thì lão bất giác thầm nghĩ:
– Xưa nay Du Công Huyền nói năng thường hi hi ha ha, hôm nay lão ta trịnh trọng như vậy thì sợ rằng không phải là nói đùa rồi .
Nghĩ đoạn lão nói:
– Du huynh có biết kẻ đó là ai không?
Thì ra lão ta đã tin lão Du