
Công Huyền là trong võ lâm đã có cao thủ tuyệt đỉnh xuất hiện.
Du Công Huyền nói:
– Các ngươi hỏi danh hiệu để tìm cách ám toán người ta chăng?
Giang Thiên Hiểu nói:
– Bọn ta há là hạng ám tiển đả thương người?
Du Công Huyền nói:
– Các ngươi đã không có ý ám toán thi hà tất phải truy hỏi danh tính người ta làm gì?
Giang Thiên Hiểu nói:
– Giang mổ cảm thấy hiếu kỳ và cũng không được tin lắm mà thôi!
Du Công Huyền cười hi hi, nói:
– Tin hay không là chuyện của ngươi! Còn hiếu kỳ à? Lão phu cho rằng ngươi bất tất phải hiếu kỳ làm gì!
Lý Triệu Phong tiếp lời:
– Tại sao?
Du Công Huyền nói:
– Có rất nhiều anh hùng trong thiên hạ tự chuốc họa vào thân cũng chỉ vì tính hiếu kỳ đây!
Giang Thiên Hiểu cười nhạt, nói:
– Giang mổ không tin là trong võ lâm đột nhiên xuất hiện cao thủ như vậy!
Du Công Huyền nói:
– Lão phu cũng biết là các ngươi sẽ không tin, xem ra những lời tâm huyết của lão phu trở thành vô ích rồi!
Giang Thiên Hiểu nói:
– Bọn Giang mổ xin tâm lảnh thịnh tình của Du huynh thôi!
Tống Phu tiếp lời:
– Du huynh, Từ mổ có một câu nhưng chẳng biết có nên nói rõ ra không!
Du Công Huyền nói:
– Nam Nhai Đà Long – Từ Kiệt là nhân vật xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngươi có điều gì muốn nói thì tất phải là điều rất quan trọng!
Từ Kiệt mĩm cười, nói:
– Không dám, Du huynh quá khen rồi!
Lão ngừng lại và quét mục quang nhìn qua năm lão ngồi cùng bàn rồi nói tiếp :
– Du huynh, Thiên Đài Tam Tuyệt bọn tại hạ xưa nay cũng có chút thanh danh trong võ lâm và cũng không làm chuyện gì thương thiên bại lý, điều nầy nhất định là Du huynh biết rất rõ!
Du Công Huyền mĩm cười, nói:
– Nếu lão phu không biết rõ thì đâu có đến đây làm gì!
Từ Kiệt nói tiếp:
– Du huynh đã biết rõ thì cũng nên hiểu bọn Tu mổ đến đây là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ!
– Nỗi khổ tâm gì?
– Bị người ta không chế, đũ rồi chứ?
– Các ngươi bị khống chế? Kẻ nào có bản lảnh như vậy?
– Chuyện này nói ra thật mất mặt, nhưng trước mặt Du huynh thì Từ mổ đành phải nói thẳng thôi…
Lão buông một tiếng thở dài và lắc đầu, nói:
– Du huynh, xưa nay huynh đệ Từ mổ luôn ẩn cư tại Thiên Đài không hỏi đến chuyện thế sự, thế mà chẳng hiểu tại sao, trước đây mấy tháng Thiên Ma Nữ tìm đến ép bọn Tu mổ hạ sơn trợ giúp ả!
Du Công Huyền ngạc nhiên hỏi:
– Các ngươi không cự tuyệt sao?
Từ Kiệt nói:
– Có lý nào huynh đệ tại hạ lại không cự tuyệt? Chỉ có điều Thiên Ma Nữ lạnh lùng bảo với huynh đệ tại hạ rằng nếu bọn tại hạ không đồng ý hạ sơn trợ giúp thì trong vòng một tháng sẽ thọ mệnh tại Thiên Đài!
Du Công Huyền mĩm cười, nói:
– Có chuyện như thế sao?
Từ Kiệt nói:
– Thoạt tiên huynh đệ tại hạ cũng không tin nhưng khi Thiên Ma Nữ nói ra nguyên nhân thì bọn tại hạ không thể không tin.
Du Công Huyền ngẫn người, lão hỏi:
– Nguyên nhân gì?
Từ Kiệt nói:
– Yêu nữ đó đã sớm giở trò trên thân thể huynh đệ tại hạ!
Du Công Huyền nói:
– Làm sao các ngươi lại bị ả giở trò? Kỳ quái, thật là kỳ quái!
Từ Kiệt thở dài một hồi rồi nói:
– Đúng vậy, nếu yêu nữ đó không nói rõ thì quả thật là huynh đệ tại hạ chẳng biết gì cả.
Du Công Huyền cười nhạt, nói:
– Phải chăng Thiên Ma Nữ hạ độc đối với các ngươi?
Từ Kiệt chậm rải nói:
– Yêu nữ đó đã mua đứt đầu bếp huynh đệ tại hạ, do vậy thức ăn bọn tại hạ dùng mỗi ngày đều có một lượng nhỏ độc vật của yêu nữ đó!
Du Công Huyền cả kinh, lão nói:
– Đúng rồi! Cơ tâm của yêu nữ đó quả nhiên rất lợi hại, ả không hạ độc một lần là sợ khi luyện công các ngươi sẽ phát hiện ra phải không?
Từ Kiệt gật đầu, nói:
– Đúng vậy!
– Nói vậy có nghĩa là các ngươi vẫn chưa nhận được thuốc giải?
– Không sai! Thiên Ma Nữ nói rằng, khi nào ả độc bá võ lâm, chế phục được đại môn phái thì mới giải trừ độc vật cho huynh đệ tại hạ!
– Thiên Ma Nữ nói như thế à?
– Không sai!
– Từ huynh đệ, các ngươi thật là hồ đồ quá!
Giang Thiên Hiểu buột miệng nói:
– Huynh đệ tại hạ có gì là hồ đồ đâu?
Du Công Huyền nói:
– Thiên Ma Nữ nói vậy mà các ngươi cũng tin sao?
Giang Thiên Hiểu nói:
– Du huynh, đã nằm trong sự khống chế của người khác thì huynh đệ tại hạ làm sao có thể không tin?
Du Công Huyền nói:
– Các ngươi tin nhưng lão phu không tin!
Giang Thiên Hiểu ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao?
Du Công Huyền nói:
– Sau khi đã lợi dụng các ngươi rồi thì hà cớ gì Thiên Ma Nữ phải đưa thuốc giải cho các ngươi? Thỏ chết thì chó săn cũng bị làm thịt thôi, đạo lý như vậy mà các ngươi không hiểu sao?
Giang Thiên Hiểu chợt biến sắc, lão nói:
– Ý của Du huynh muốn nói là sau khi thành công thì Thiên Ma Nữ vẫn sẽ không giao thuốc giải cho bọn tại hạ?
Du Công Huyền gật đầu, nói:
– Đúng vậy!
Giang Thiên Hiểu suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Từ Kiệt, Lý Triệu Phong:
– Huynh đệ! Những lời của Du huynh nói rất có lý, sợ rằng huynh đệ chúng ta có tận lực cho Thiên Ma Nữ thì cuối cùng cũng nhận lảnh một kết cục bi thảm thôi!
Từ Kiệt nói:
– Ý của Giang huynh là chúng ta không nên vì Thiên Ma Nữ mà xuất diện đối đầu với cửu đại môn phái?
Giang Thiên Hiểu nói:
– Không sai! Chúng ta không cần tận lực cho yêu nữ đó nữa!
Lý Triệu Phon