80s toys - Atari. I still have
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210202

Bình chọn: 8.00/10/1020 lượt.

tin tức gì không?

– Cũng không…

– Phương Phúc, nghe nói Thạch tam đệ đã xuất hiện ở Lạc Dương, ngươi không hay biết gì cả à?

– Lão nô không nghe nói…

Nói đến đây thì đầu bếp đã dọn cơm rượu lên, bọn Phương Tuyết Nghi chỉ miễn cưởng ăn vài chén rồi cùng Phương Phúc đi dạo quanh trang viện một vòng.

Tất cả mọi vật đều được bảo quản cẩn thận nên Phương Tuyết Nghi vô cùng cảm động chàng không ngừng nói đa tạ với Phương Phúc.

Một lát sau, khi về lại khách sảnh thì Phương Tuyết Nghi liền nói với Trịnh Đại Cương:

– Đại bá, chúng ta có cần ra ngoài xem thử không?

Trịnh Đại Cương nói:

– Nếu không gặp được Thạch tam thúc của ngươi thì chuyến đi này xem như công dã tràng!

An Tiểu Bình mĩm cười tiếp lời:

– Trịnh đại hiệp, hay là chúng ta đi tìm Cát trưởng lão của Cái Bang?

Trịnh Đại Cương nói:

– Cô nương biết lão ta ở đâu không?

An Tiểu Bình nói:

– Vản bối không biết, nhưng trong thành Lạc Dương thế nào cũng có khất cái!

Trịnh Đại Cương gật đầu, nói:

– Không sai, nếu chúng ta tìm được một tên khất cái thì tất sẽ hỏi được tung tích của Cát trưởng lão!

Phương Tuyết Nghi nói:

– Đại bá, chúng ta đi ngay chứ?

Trịnh Đại Cương gật đầu rồi quay sang nói với Phương Phúc:

– Lão huynh đệ phiền lão thu xếp vài chổ nghỉ, có thể bọn ta sẽ ở lại đây hai ngày .

Phương Phúc nói:

– Lão nô tuân mệnh .

Lão chưa dứt lời thì bọn Phương Tuyết Nghi đã rời khách sảnh rồi ra khỏi cỗng trang viện rồi.

Ba người thi triển khinh công phóng như bay, không đầy một khắc sau thì đã vào thành Lạc Dương.

Bọn họ vòng qua mấy ngã đường nhưng vẫn không phát hiện được một đệ tử Cái Bang nào, tựa hồ như khất cái trong thành Lạc Dương bỗng nhiên thất tung hết vậy!

An Tiểu Bình không nén được ngạc nhiên. Nàng buột miệng nói:

– Phương đại ca, thành Lạc Dương rộng lớn thế nầy mà tại sao chẳng thấy một tên ăn mày nào cả vậy? Không lẻ Cát trưởng lão đã thống lãnh bọn chúng đi cả rồi?

Phương Tuyết Nghi quay sang hỏi Trịnh Đại Cương:

– Đại bá, liệu có chuyện bất trắc gì xảy ra với bọn họ không?

Trịnh Đại Cương nói:

– Chuyện bất trắc thì không thể nhưng khất cái trong thành Lạc Dương bỗng nhiên tuyệt tung tuyệt tích thì tất nhiên là do Cái Bang có đại sự gì rồi!

An Tiểu Bình tiếp lời:

– Bang chủ Cái Bang đang ở Thiêu Lâm tự, nếu xảy ra chuyện gì thì lẻ nào bọn họ không thông báo?

Trịnh Đại Cương nói:

– An cô nương, đây là chuyện của phân đường Lạc Dương nên đương nhiên là không thể bẩm báo cho bang chủ biết, theo lão phu phán đoán thì có lẻ Cát trưởng lão đã có phát hiện gì rồi!

Phương Tuyết Nghi tràn đầy hy vọng, chàng nói :

– Đại bá muốn nói , có thể Cát trưởng lão đã phát hiện ra tung tích của Thạch tam thúc chăng ?

Trịnh Đại Cương gật đầu, nói:

– Không sai, nếu không thì tại sao chẳng thấy bóng dáng một tên ăn mày nào trong thành Lạc Dương? Rõ ràng là bọn họ đã có manh mối nên tất cả đều đi theo Cát trưởng lão!

An Tiểu Bình mĩm cười, nói:

– Đại hiệp, vậy thì chúng ta làm thế nào để tìm bọn họ bây giờ?

Trịnh Đại Cương nói:

– Chuyện này… E rằng phải phí một chút chân tay thôi!

Lão ngừng lại quét mục quang nhìn xung quanh thì thấy gần đó có một toà cổ lâu nên mĩm cười, nói:

– Hiền điệt, chúng ta đến toà tửu gia Thái Bạch Cơ đằng kia ngồi một lát, có thể sẽ điều tra được vài tin tức đấy…

Ba người lập tức băng qua đường rồi đến trước toà Thái Bạch Cơ tữu lâu, sau khi gọi vài món thức ăn và một bình rượu nóng thì ba người vừa nhâm nhi vừa quan sát xung quanh.

Tuy vào Trung Nguyên đã lâu nhưng An Tiểu Bình chưa từng đi qua những nơi náo thị thế nầy, do vậy sau khi an tọa thì nàng quét mục quang quan sát mấy trăm khách nhân trên tửu lầu một cách tỉ mỉ.

Trịnh Đại Cương và Phương Tuyết Nghi cũng ngầm quan sát, dường như bọn họ muốn tìm xem trong tửu lầu này xem có nhân vật võ lâm nào đặc biệt hay không.

Ba người vừa ăn uống vừa nói cười nhưng chốc chốc lại để ý đến năm nhân vật ngồi chung một bàn trong góc trái tửu lầu.

Thì ra không hẹn mà bọn họ đều phát hiện năm thực khách ở bàn này có vẻ khác thường.

Trịnh Đại Cương uống cạn một chén rượu rồi chau mày bóp trán tựa như cố nhớ đến điều gì, chốc chốc lão liếc mắt nhìn năm nhân vật kia một cái.

Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì rất ngạc nhiên, chàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được nên buột miệng hỏi:

– Đại bá biết năm nhân vật ở bàn đó à?

Trịnh Đại Cương trầm giọng nói:

– Hiền điệt, vi bá đang cố nhớ xem đã gặp bọn họ ở nơi nào nhưng chẳng hiểu tại sao không nhớ ra nỗi…

An Tiểu Bình mĩm cười, nói:

– Trịnh đại hiệp, vản bối có một biện pháp khả dĩ giúp đại hiệp nhớ lại lai lịch của bọn họ!

Trịnh Đại Cương liền hỏi:

– Biện pháp thế nào?

An Tiểu Bình nói:

– Vản bối qua hỏi bọn họ thử nhé!

Trịnh Đại Cương lắc đầu, nói:

– Cô nương đi lúc nầy không thích hợp lắm!

– Tại sao?

– Nếu bọn họ không nói thì cô nương làm được gì? Lúc nầy chúng ta không thể động võ với bọn họ!

– Đại hiệp sợ gì chứ? Thực ra vản bối cho rằng…

– Không được, cô nương không thể đi!

Trịnh Đại Cương nói lời này như chém đinh chặt sắt khiến An Tiểu Bình bất giác ngồi thộn người ra.

Phư