
Chàng ngừng lại một lát rồi nói :
– Phiền đại sư dẫn đường cho !
Nhập Thánh đại sư chấp tay niệm phật hiệu rồi quay đầu dẫn Tuyết Nghi đến Tàng kinh các .
Hai người vượt qua ba tòa bảo điện, xuyên qua một hoa viên thì thấy một nơi đèn đuốc sáng choang giữa rừng trúc, đây chính là Tàng kinh các của Thiếu Lâm tự .
Nhập Vân đại sư thấy hai người đến thì vội chấp tay nói :
– Tiểu thí chủ, lão nạp chờ đã lâu rồi !
Phương Tuyết Nghi bước lên trước và cung thủ, nói :
– Chưởng môn đại sư, lão nhân đó ở gian nào ?
Nhập Vân đại sư nói :
– Lão nhân đó ở gian giữa …
Lời chưa dứt thì bỗng nhiên có một tràng cười lớn phát ra từ gian giữa, tiếp theo đó là một giọng khàn khàn :
– Phương lão đệ, ngươi đến rồi à ?
Lời vừa dứt thì từ trong một kệ kinh bên trái có một chiếc đầu như tỗ quạ thò ra .
Phương Tuyết Nghi vận mục lực nhìn kỹ rồi buột miệng kêu lên :
– Thì ra là lão tiền bối !
Nhập Thánh đại sư chau mày hỏi :
– Tiểu thí chủ quen với vị lão thí chủ này thật chứ ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Đương nhiên là thật ! Nhị vị đại sư, lão tiền bối này chính là lão nhân ẩn cư trên đỉnh Thái Thất đấy !
Nhập Vân kinh ngạc kêu lên :
– Là Chúc lão thí chủ à ?
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
– Đúng vậy !
Thì ra chiếc đầu của lão nhân vừa thò ra chính là Thiên Đài Tiên Tẫu Chúc Công Minh .
Chúc Công Minh vẫn chưa lộ xuất toàn bộ thân hình, lão khẻ hỏi Phương Tuyết Nghi :
– Lão đệ, Tân lão quái đến chưa ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Đã đến từ lâu rồi !
Chúc Công Minh nghe vậy thì vội thụt đầu vào và nói :
– Lão đệ, hắn có biết lão phu ẩn cư trên tuyệt đỉnh Thái Thất không ? Các ngươi …không nói với hắn là lão phu giả mạo Á Cái Hoàng Xung đấy chứ ?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Lão này trốn trong Tàng kinh các thế nầy là vẫn rất sợ gặp Tân Bá Công, nếu theo sự thật mà nói thì nhất định lão ta sẽ không chịu ra ! Chi bằng ta hãy lừa lão một phen để khiến lão tự chui ra mới được .
Nghĩ đoạn chàng liền nói :
– Sau khi đến đây thì căn bản Tân lão tiền bối không nhắc đến chuyện hôm đó, vì vậy lão tiền bối đừng bận tâm !
Chúc Công Minh thò đầu hỏi :
– Lão đệ, ngươi không lừa lão phu đấy chứ ?
Tuyết Nghi nói :
– Đương nhiên là không rồi !
Chúc Công Minh cẩn thận quan sát xung quanh một lúc rồi mới nói :
– Lão đệ, hiện Tân lão quái đang ở đâu ?
Tuyết Nghi nói :
– Tân lão đang ở trong Thiếu Lâm tự .
– Nhưng không có ở chỗ ngươi đấy chứ ?
– Không ! Vản bối chỉ đến đây một mình, Tân lão không biết lão tiền bối đã đến đây đâu !
Chúc Công Minh quan sát một lúc nữa rồi mới cười ha hả và phóng ra ngoài .
Nhập Vân đại sư liền bước đến chấp tay, nói :
– Bần tăng Nhập Vân xin tham kiến Chúc lão thí chủ !
Chúc Công Minh thản nhiên khoát tay và nói :
– Chưởng môn đại sư, miễn lễ !
Khẫu khí của lão ta khiến Tuyết Nghi phải sững sờ, chàng thầm nghĩ :
– Tại sao lão ta lại dùng khẫu khí như vậy đối với Chưởng môn Thiếu Lâm ? Trừ phi lão ta là trưởng bối của Nhập Vân đại sư …
Chàng còn đang nghĩ thì đã nghe Chúc Công Minh nói :
– Phương lão đệ, ngày nay ngươi có lên Thái Thất không ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Vản bối có lên một lần và phát hiện một chuyện kỳ quái …
– Chuyện kỳ quái thế nào ?
– Vản bối phát hiện một trung niên đại hán đã chết, nhưng kỳ quái là gã nầy mặc y phục do Tống lão mua cho lão tiền bối !
– Lão đệ, nói vậy là người đó đã chết thật rồi à ?
– Chết rồi ! Gã chết bởi một loại võ công kêu bằng Xích Diệm Chưởng nhưng không biết kẻ phát chưởng là ai ?
Chúc Công Minh ngạc nhiên nói :
– Xích Diệm Chưởng à ? Đương nhiên là lão phu biết lai lịch môn võ công này !
Lão buông một tiếng thở dài rồi nói :
– Ôi ! Quả nhiên là hắn rồi !
Phương Tuyết Nghi vội hỏi :
– Hắn là ai ?
Chúc Công Minh nói :
– Tất nhiên là Ác Khỗng Minh trong Ngũ Đại Ma Chủ !
Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Xem ra Ác Khỗng Minh đã đến Tung Sơn thật rồi !
Nghĩ đoạn chảng nói :
– Chúc lão, Tân lão tiền bối nói rằng, nếu người đó không chết trong tay Ác Khỗng Minh thì tất đã chết trong tay Chúc lão …
Chúc Công Minh chợt biến sắc, lão kêu lên :
– Lão đệ, Tân lão quái cũng lên Thái Thất rồi à ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Chúc lão, có một chuyện mà vản bối muốn xin lão bõ qua cho !
– Chuyện gì ?
– Vản bối mới lừa Chúc lão !
– Ngươi lừa lão phu chuyện gì ?
– Chuyện lão ẩn cư trên Thái Thất , Tân lão đã biết rồi !
– Hắn biết rồi à ? Ai nói với hắn ?
– Không ai nói cả, đó là do Tân lão tự nghĩ ra !
Chúc Công Minh buông tiếng thở dài rồi quét mục quang dáo dác nhìn quanh như Tân Bá Công tìm đến vậy .
Phương Tuyết Nghi cười thầm trong bụng, chàng nói :
– Chúc lão không cần tránh né Tân lão nữa ?
Chúc Công Minh ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao ? Ngươi có biết nguyên nhân lão phu tránh né hắn không ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Vản bối đã biết ! Nhưng Tân lão nói rằng, lão ta đã trao lệnh kỳ cho sư điệt Dương Trung của lão tiền bối rối !
– Thật không ?
– Chính miệng Tân lão nói ra nên tự nhiên không thể là giả !
– Vậy thì tốt rồi ! Lão đệ, lão phu có nên đi gặp hắn không ?
– Tân lã