Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210253
Bình chọn: 9.5.00/10/1025 lượt.
với nàng như vậy, đáng giá! An Thuận nhìn hai người ôm nhau thật chặt, cúi đầu mỉm cười.
Hai người ôm nhau hồi lâu, đến khi trao nhau nhiệt độ cơ thể, hơi thở hòa vào nhau, hoảng loạn bối rối liên tiếp mấy ngày cũng đều dần dần bình tĩnh lại, mới thoáng tách ra.
“Phụ hoàng, ta không muốn nhúc nhích.” Tinh thần hoàn toàn ổn định, Âu Dương Tuệ Như cười xấu xa.
“Không muốn nhúc nhích, chẳng lẽ ngươi muốn nghỉ lại ở chỗ này của trẫm? Không được!” Hoàn Nhan Bất Phá kiên quyết từ chối.
Nếu là ngày trước, hắn nghe thấy lời này, nhất định không nói hai lời liền để người ta ở lại, hăng hái yêu thương mấy lần. Nhưng giờ đây hắn đang bệnh, lại không thể truyền bệnh cho tiểu nha đầu. Nghĩ đến bệnh tình của mình, Hoàn Nhan Bất Phá vô lực, khát vọng khỏi bệnh càng thêm vội vã.
Mai sau hồi cung, phải nhanh chóng đoạt tiểu nha đầu lại. Chỗ Thái tử chẳng có gì quan trọng, có gì bồi thường là được, tiểu nha đầu là người sẽ làm hoàng hậu, không thể phá hỏng thanh danh, cần phải có sách lược vẹn toàn mới được. Hắn nghĩ thầm.
Âu Dương Tuệ Như bĩu môi, đưa tay xoa bóp đầu gối nhức mỏi, “Ta quỳ cả một ngày, chân tê hết cả rồi, muốn ta chuyển chỗ ta cũng chuyển không nổi á. Ngài sai người thu thập gian phòng ở thiên điện cho ta ở là được rồi, Dao Hoa điện xa quá.” Nàng thuận thế đưa ra yêu cầu vốn đã tính toán kỹ, cũng tránh cho An Thuận vì tự chủ trương mà bị quở mắng.
“Sao người không nói sớm? An Thuận, dìu Thái tử phi ngồi đàng hoàng, Dao Hoa điện cũng không cần quét dọn, bảo Giang Ánh Nguyệt lại đây bóp chân cho Thái tử phi. Ở thiên điện thì thiên điện vậy, bảo người ta thu dọn gian phòng tốt nhất.” Hoàn Nhan Bất Phá kiên cường vực tinh thần dậy, căn dặn đâu vào đấy.
Thấy trên mặt hắn lộ ra mệt mỏi, dáng vẻ tiều tụy, giọng nói ấm ách mất tiếng, Âu Dương Tuệ Như đau lòng, vội vàng đứng dậy khỏi người hắn, giúp hắn kéo chăn, dịu giọng nói, “Ta đã quên phụ hoàng đang bị bệnh, quấy rầy ngài lâu như vậy, thật sự là không nên. Chân không cần xoa bóp, lát nữa tự nó tốt thôi. Ngài mau nghỉ ngơi đi, ta tự mình sẽ sắp xếp được, ngài trăm ngàn lần đừng nhọc lòng vì ta.”
Hoàn Nhan Bất Phá mỉm cười, xua tay nói, “Không sao, sắp xếp cho ngươi tốt rồi phụ hoàng mới đi ngủ.”
“Không được, ngài mau ngủ đi, bằng không ta tiếp tục quỳ ngay bên giường.” Âu Dương Tuệ Như tóm bàn tay to của hắn, nhét vào trong chăn, quả quyết quỳ gối bên giường, hai mắt mở to đầy quật cường, chớp chớp nhìn hắn.
Hoàn Nhan Bất Phá bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại mang theo ý cười nồng đậm, liếc biểu tình đáng yêu xinh đẹp nàng một cái thật sâu, từ từ nhắm mắt lại.
Vốn tưởng rằng tiểu nha đầu ở bên cạn thì nhất định tâm tình hắn sẽ kích động đến không ngủ được, không ngờ bởi vì yên ổn trong lòng trước nay chưa có, chỉ chốc lát sau hắn liền chìm vào giấc ngủ sâu, chân mày bình thường nhíu chặt dần dần giãn ra.
“Hoàng thượng đã ngủ. Thái tử phi, chúng ta đi thôi?” An Thuận thấy thế, nhẹ tay nhẹ chân tiến lên, nhỏ giọng nói.
Âu Dương Tuệ Như gật đầu, đứng dậy xoa xoa hai đầu gối bủn rủn, bước chân lảo đảo từ từ đi ra tẩm điện, An Thuận vội vàng vươn tay dìu nàng, đổi lấy nụ cười cảm kích của nàng.
Hôm sau, Âu Dương Tuệ Như mới sớm đã mở to mắt, rửa mặt xong liền đến Càn Khôn điện thăm Hoàn Nhan Bất Phá trước.
Tối hôm qua Hoàn Nhan Bất Phá ngủ rất ngon, đến bây giờ vẫn chưa thức dậy.
Âu Dương Tuệ Như cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn bình thản ngủ, không khỏi an tâm gật đầu, lặng lẽ lui đi.
Nàng đến ngoài điện, tụ tập những cung nhân không bị nhiễm bệnh lại, hết lời cổ vũ, lời lẽ khẩn thiết, tiếng nói truyền cảm, làm cho các cung nhân vốn có chút tuyệt vọng lại phấn chấn trở lại.
Sau đó, nàng lại sai khiến những người tinh thông y lý được mang theo đi thăm khám, nấu thuốc cho những cung nhân ngã bệnh.
Một loạt những việc làm khiến cho mọi người đang suy sụp tinh thần lần nữa thấy được hy vọng, làm việc cũng không còn tiêu cực nữa, trên mặt lại có nụ cười tươi. Nhất thời tình cảnh trong Càn Khôn điện hoàn toàn đổi mới, bầu không khí áp lực đè nén tiêu tán, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Trấn an cung nhân xong, Âu Dương Tuệ Như cho gọi vài thái y tới hỏi thăm tình hình bệnh tình và cách trị liệu của Hoàn Nhan Bất Phá, nghe các thái y bẩm báo xong, nàng gật đầu, giọng điệu nghiêm túc nói, “Việc khám bệnh bốc thuốc thì bản cung không biết, đương nhiên là nghe theo các ngươi. Nhưng những chuyện khác đều phải do từ bản cung làm chủ, các ngươi nói có đúng không?”
Các thái y lộ vẻ không hiểu, nhưng tất cả đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nay Hoàng Thượng bệnh nặng, Thái tử phi có địa vị cao nhất, đương nhiên là do Thái tử phi định đoạt.
“Như thế rất tốt, nếu mệnh lệnh bản cung có khiến các ngươi có chỗ hoang mang khó hiểu, các ngươi cứ nghe theo, không được nghi ngờ, bản cung cũng sẽ không giải thích.” Âu Dương Tuệ Như nói rõ ràng, sau đó đứng dậy, chỉ vào cửa sổ đóng chặt trong điện rồi nói, “Sau này, cửa sổ không thể đóng mãi, mỗi ngày mở ra hai canh giờ; quần áo mọi người trong cung phải dùng nước sôi để tẩy sạch; quần áo bị dính chất nôn Hoàng Th
