Old school Swatch Watches
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210261

Bình chọn: 7.00/10/1026 lượt.

ượng thì chôn ngay; bài tiết của Hoàng Thượng cũng đem chôn, không thể đổ bậy; mỗi ngày dùng giấm trắng xông điện; mỗi ngày chỉ có thể uống nước đã đun sôi; mỗi ngày trước khi khám bệnh thì các ngươi phải lấy rượu mạnh tẩy trừ hai tay và dụng cụ khám bệnh; mỗi ngày…”

Âu Dương Tuệ Như ở trong điện chỉ điểm một phen, đưa ra một loạt mệnh lệnh, khiến thái y đứng nghe mà cảm thấy vô cùng hoang mang, muốn nói lại thôi. Phần lớn các mệnh lệnh đó làm bọn hắn không thể lý giải, thậm chí còn có mấy cái mà bọn họ không thể tiếp nhận.

“Được rồi, không cần tranh cãi với bản cung, chỉ cần chiếu theo bản cung phân phó đi làm là được. Nếu có xảy ra chuyện gì thì bản cung chịu trách nhiệm, bản cung chôn cùng phụ hoàng, chắc chắn không liên lụy các ngươi.”

Lời này quá nặng, các thái y không nhận nổi, vội vàng ngậm miệng.

Đợi Hoàn Nhan Bất Phá tỉnh lại, Càn Khôn điện đã có sự thay đổi lớn, cửa sổ luôn đóng chặt đang mở ra, không khí giá rét lại trong lành theo gió lùa vào trong điện, tuyết trắng xóa phản chiếu ánh sáng rực rỡ lóng lánh từ cửa sổ tiến vào, chiếu sáng từng ngõ ngách âm u, xua đi ẩm thấp và tối tăm.

Tình hình như thế làm nhãn tình Hoàn Nhan Bất Phá sáng lên, bất giác hít thở sâu, thân thể cảm thấy thoải mái bội phần.

Đúng lúc này, Âu Dương Tuệ Như cầm một chén cháo hoa thơm nức tiến vào, cười khanh khách bày ra trên cái bàn cạnh giường hắn.

“Phụ hoàng, dùng bữa sáng.” Nàng bưng chén lên, múc chút cháo, thổi hơi hơi nguội rồi đưa đến bên môi Hoàn Nhan Bất Phá.

Tiểu nha đầu trước mặt tốt đẹp như vậy, cảnh tượng này ấm áp chân thật như vậy, Hoàn Nhan Bất Phá vui sướng đầy lòng, khóe miệng bất giác thoáng gợi lên một nụ cười yếu ớt, cũng không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn nàng một lúc, từng miếng từng miếng húp hết chén cháo.

Có tiểu nha đầu bên cạnh, bệnh nặng một trận cũng không phải toàn là chuyện xấu! Hắn nhíu mắt lại, nghiền ngẫm nghĩ ngợi.

Có người yêu quý nhất làm bạn bên cạnh, tính khí Hoàn Nhan Bất Phá cũng không nóng nảy sa sút tinh thần như lúc đầu, tích cực phối hợp với thái y trị liệu. Hơn nữa tâm tình hắn tốt lên, tinh thần cũng có vẻ càng tốt, uống thuốc liên tục bốn năm ngày cuối cùng cũng từ từ chuyển biến khá hơn.

Các cung nhân tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ Thái tử phi lập ra, mỗi ngày dùng dấm chua xông chỗ ở, dùng rượu mạnh làm sạch hai tay, dùng nước sôi giặt quần áo, người bị bệnh cũng càng ngày càng ít đi, hy vọng trong lòng lại dâng lên, cuộc sống lại bắt đầu hăng hái.

Tất cả tình hình đều phát triển theo triều hướng tốt, các thái y đều thấy rõ, thầm thán phục, đối với mệnh lệnh của Thái tử phi không ai không tuân theo.

Cả cung tràn đầy hơi thở vui mừng, ngoại trừ một người.

Giang Ánh Nguyệt thấy Âu Dương Tuệ Như vừa đến liền chiếm mất việc nàng chăm sóc Hoàn Nhan Bất Phá, còn cố gắng xoay chuyển tình thế, thay đổi càn khôn, không cần nàng dâng thuốc mà bệnh tình Hoàn Nhan Bất Phá ngày qua ngày lại trở nên tốt hơn, nàng buồn bực, trong lòng nóng như lửa đốt.

Không, Âu Dương Tuệ Như, ta tuyệt đối không để cho ngươi lại phá chuyện tốt của ta! Giang Ánh Nguyệt dùng trâm bạc hung ác đâm nát một chiếc khăn thêu, cười âm trầm quỷ dị.

Chương 50: Ra Đòn Phủ Đầu

Ngày hôm đó, Hoàn Nhan Bất Phá đã có thể xuống giường, được Âu Dương Tuệ Như dìu đi mấy vòng quanh tẩm điện, hai gò má xanh xao cũng có chút thần thái hơn, quả thật đã khỏe hơn rất nhiều.Nhóm Thái y lần lượt bắt mạch cho Hoàng Thượng, chẩn đoán xong, tất cả đều mỉm cười gật đầu, “Mạch tượng của Hoàng Thượng đã không còn bất ổn như trước nữa, đã ổn định và có sức sống lại, chỉ cần uống thêm hai thang thuốc điều dưỡng cơ thể nữa, thì ít ngày sau đã có thể khỏi hẳn rồi ạ.”

Âu Dương Tuệ Như nghe vậy thì cong môi cười, thi lễ với nhóm Thái y, rồi nói với giọng điệu cảm kích: “Tất cả đều nhờ vào công lao chẩn đoán và chữa bệnh của các vị Thái y, hiện tại điều kiện có hạn, nên bản cung chỉ có thể thi lễ với các ngài tỏ lòng biết ơn, sau khi hồi cung bản cung sẽ hậu tạ thật tốt.”

Được Thái Tử Phi tôn kính, lại nói lời thành khẩn như thế, nhóm Thái y thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay không dám nhận, liên tục nói đây là bổn phận của họ.

“Thái Tử Phi muốn thưởng, thì các ngươi cứ thật tâm nhận là được rồi, nếu các ngươi không nhận, ngược lại càng Khiến Thái Tử Phi áy náy hơn!” Có Tiểu Nha Đầu ngày ngày làm bạn, tuy rằng bị bệnh, nhưng tâm tình Hoàn Nhan Bất Phá lại rất vui vẻ, cười sảng khoái một tiếng rồi lên tiếng khuyên nhủ các vị Thái y.

Tiểu Nha Đầu không phát hiện ra sao? Cách nói cách làm của nàng, cực kỳ giống thê tử của hắn, chỉ có thê tử mới vì trượng phu thu xếp những khoản ân tình này. Hoàn Nhan Bất Phá nghĩ thầm trong lòng, sau đó cảm thấy thư thái đến cực điểm, ánh mắt tràn ngập vui mừng.

Tiễn các vị Thái y về xong, Âu Dương Tuệ Như lại đỡ Hoàn Nhan Bất Phá nằm lên sạp, để hắn nằm đó nghỉ ngơi, sau đó nàng đi tuần tra một vòng, xử lý vài chuyện vặt trong cung.

Nhìn thấy mọi thứ trong cung đều ngay ngắn trật tự, lòng người cũng yên ổn, bắt đầu bừng bừng sức sống trở lại, Âu Dương Tuệ Như rất hài lòn