Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329220
Bình chọn: 9.5.00/10/922 lượt.
iọng của nàng hòa với bọn thị vệ, vui vẻ sảng khoái như vậy, làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào. Tình hình này, hoàn toàn rung động tai mắt Thế Tông, thẳng tiến vào trong lòng hắn.
Phân công hợp tác, cùng tiến cùng lùi, cố gắng truy kích con mồi tới cùng, không đạt mục đích thì không bỏ qua, đây mới thật sự là săn bắt, mà không phải là trò chơi săn bắn được tổ chức ra để tăng cường khống chế các bộ tộc Nữ Chân.
Thế Tông chợt ngẩn ngơ, trong lòng cũng nóng lên, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, tiếng thét hùng hậu, xông thẳng lên trời, mang theo hơi thở sát phạt nồng đậm.
Con hươu kia vốn sắp bị những người này bắn chết, lại còn bị những tiếng tru làm cho rối loạn, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét như rồng ngâm này, tim phổi đều bị đánh tơi tả, chân mềm nhũn, ngã xuống đất.
Hai mắt Âu Dương Tuệ Như sáng ngời, không để mất thời cơ bồi thêm một tên, ngay đúng phần bụng mềm nhất của con hươu, nguyên khí con hươu bị tổn thương nghiêm trọng.
Con hươu vùng vẫy đứng dậy, lần nữa bỏ chạy về phía trước, chỉ là tốc độ nó rõ ràng đã chậm lại.
Âu Dương Tuệ Như thấy Thế Tông vừa thét một tiếng đã có hiệu quả như vậy, vội vàng quay đầu lớn tiếng: “Phụ hoàng, thét thật hay! Nó bị người dọa rồi, lại thét thêm hai tiếng đi!”
Lại thét thêm hai tiếng? Hoàng đế không phải để ngươi cho sai bảo, kêu thét thì thét, người ta là hoàng đế đó! Bọn thị vệ đi theo phía sau Thái tử phi nghe thấy nàng tùy tiện lên tiếng yêu cầu, thiếu chút nữa ngã hết từ trên lưng ngựa xuống. Thật vất vả ổn định cơ thể lại thầm lo lắng thay Thái tử phi giản dị dễ gần này, sợ việc nàng bất kính khiến Hoàng Thượng tức giận.
“Ha ha, được!” Thế Tông cười sang sảng, thoải mái đồng ý, quả nhiên lại thét dài hai tiếng lên trời, một đám thị vệ kinh hãi suýt nữa cười ngất, sau lại hoàn hồn tỉnh ngộ: đây là săn bắn, săn được con mồi mới là việc chính, làm sao còn nghĩ đến nhiều nghi thức xã giao như vậy? Bảo thủ quá! Vẫn là Thái tử phi thông hiểu.
Bị Thái tử phi và Thế Tông lôi cuốn, bọn thị vệ cũng thả lỏng kiêng dè trong lòng, càng thêm ra sức vây bắt con hươu kia, cuối cùng mang nó tới mặt cỏ trống trải kia.
Trên mặt cỏ, một màn săn giết chính thức trình diễn.
Bọn thị vệ tản ra bốn phương tám hướng thay Thái tử phi ngăn chặn các con đường chạy trốn, Thái tử phi nhanh chóng đuổi theo sát phía sau con hươu, cứ đến đúng tầm lại bắn tên, chẳng mấy chốc bao đựng tên đã trống rỗng, Thế Tông đúng lúc ném qua một ống, ý bảo nàng tiếp tục cố gắng.
Hai người cưỡi ngựa đan xen, phối hợp ăn ý, chỉ khổ cho con hươu kia, cả mình đều cắm đầy tên, mà lực đạo tên quá nhỏ cho nên không lập tức lấy mạng nó, nó chỉ có thể bất đắc dĩ chạy rồi chạy, lại thật bất đắc dĩ bị bắn rồi bị bắn nữa, nếu nó thông minh hơn một chút, không chừng nó sẽ trực tiếp tìm lấy một thân cây rồi đâm đầu chết ngay chứ không muốn tiếp nhận sự chà đạp dã man vô nhân đạo như vậy của Âu Dương Tuệ Như.
Ở trên cỏ chạy qua chạy lại vô số lần, vẫn không thể đột phá vòng vây, rốt cục con hươu cũng hấp hối ngã trên mặt đất, há mồm thở từng hơi, hơi thở cũng dần dần mỏng manh, bỗng nó giật giật hai cái, rốt cục dù không cam lòng cũng nhắm mắt lại, không còn hơi thở. Đáng thương cho nó không phải vì bị tên bắn chết mà do mất máu quá nhiều, hao tổn quá độ mà chết.
Âu Dương Tuệ Như thấy con hươu đã ngã xuống đất, cũng không lập tức chạy tới, mãi đến khi nó tắt thở, lúc này mới xuống ngựa, từ từ tới gần, giơ chân tính đá thử phía sau nó.
Thế Tông nhanh chóng xuống ngựa, chạy vội mấy bước tới bên cạnh nàng, tách nàng ra, trong giọng nói có phần lo lắng: “Cẩn thận, có một số loài động vật giả ngất, chờ ngươi đến gần liền tấn công, vô cùng giảo hoạt.”
Âu Dương Tuệ Như giật mình gật đầu, trông mong nhìn về phía Thế Tông, giống như đang nói: vậy ngài giúp ta nhìn thử đi?
Thế Tông bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại mang theo vài phần sủng nịch, đi đến con hươu, thay Âu Dương Tuệ Như xem xét, một lát sau, hắn quay đầu, nhìn lại nàng đang mang vẻ mặt chờ mong, gật đầu khẳng định.
Nháy mắt Âu Dương Tuệ Như cứng lại, một lát sau lộ ra tươi cười cực kỳ xán lạn, hai tay khép lại tạo thành hình cái loa, hét một tiếng thật dài. Tiếng hét so với tiếng tru lúc nãy cao hơn hai thang âm, lực xuyên thấu cùng cực, ước chừng truyền ra đi được thật xa.
Thế Tông trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Âu Dương Tuệ Như. Không phải Thái tử phi là người Hán hay sao? Cách hét này là ai dạy nàng? Nhưng thật ra làm cũng ra dáng ra vẻ hẳn hoi.
“Phụ hoàng, Phụ hoàng làm sao vậy?” Thấy Thế Tông trợn mắt nhìn mình, Âu Dương Tuệ Như thả tay, nghi ngờ hỏi, không đợi Thế Tông trả lời, lại mở miệng nói tiếp, “Hoàng tổ mẫu nói, dũng sĩ Nữ Chân sau khi săn bắn thành công đều cùng nhau hét lên thay tiếng chúc mừng, tiếng hét truyền đi thật xa, để cho người già, phụ nữ với mấy đứa nhỏ đang chờ đợi ở lều nghe thấy, bọn họ liền biết hôm nay không phải chịu đói, hơn nữa còn có thể có một bữa tối thịnh soạn, vì thế mọi người đều rất vui vẻ, còn có thể vây quanh lều trại ca hát nhảy múa chúc mừng. Phụ hoàng, Phụ hoàng cũng làm đi, đ