Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329304
Bình chọn: 8.5.00/10/930 lượt.
g chí quá rồi, không chỗ nào kiêng kị chủ nhân! Có ý tứ! Thế Tông đối với tính nết Âu Dương Tuệ Như lại hiểu biết thêm một phần, liền càng yêu thích nàng thêm một phần, vừa vặn hợp khẩu vị của hắn, khiêu khích trái tim hắn ngứa ngáy.
Không thể không yêu thích một Thái tử phi như vậy, một lòng muốn thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng, Thế Tông ra lệnh, rồi dẫn đầu xoay người lên ngựa, cười sang sảng: “Đúng là như thế, vậy chúng ta xuất phát đi. Đi về hướng nam, nơi đó có một hồ nước, là nơi động vật thường xuyên thường lui tới.”
“Vâng!” Âu Dương Tuệ Như lớn tiếng đồng ý, nhìn vào biểu cảm trên mặt mang theo hăng hái dào dạt, tinh thần tràn đầy sung mãn. Nhưng đợi nàng lên ngựa ngồi, cả người lập tức ỉu xìu, tay kéo dây cương run lên, thân mình lung lay, mắt thấy sẽ ngã khỏi ngựa.
Thế Tông lúc nào cũng chú ý trạng thái Âu Dương Tuệ Như, thấy nàng lắc lư, giống như muốn ngã, hô hấp cứng lại, không chút suy nghĩ liền đánh ngựa chạy vội tới bên cạnh nàng, cánh tay mở ra, nhẹ nhàng nắm chặt thắt lưng nàng, kẹp nàng dưói nách.
Nguy hiểm thật! Âu Dương Tuệ Như lưng hướng lên trên, mặt cách đất vài tấc, trong lòng thầm cám ơn trời, cám ơn xong, lúc này mới ý thức được tư thế mình hiện tại thật sự là 囧 quá đi, giống con búp bê vải bị Thế Tông xách theo, một chút hình tượng cũng không có.
“Phụ hoàng!” Mặt hướng xuống, máu tuôn xuống đầu, hô hấp có chút không thoải mái, Âu Dương Tuệ Như yếu ớt kêu một tiếng.
Nghe thấy Âu Dương Tuệ Như kêu nhu nhược như con mèo nhỏ, tim Thế Tông một mảnh nhu hòa, vội vàng ôm lấy nàng, đặt trước người mình, cánh tay sắt đem nàng gắt gao vòng, cúi đầu xem xét sắc mặt nàng, trong mắt tràn ngập lo lắng không chút nào che giấu, “Vừa rồi là bị sao vậy? Đang ngồi tốt sao lại thiếu chút nữa ngã xuống, có bị thương không?”
Nói đến hai chữ ‘bị thương’, mày mặt Thế Tông càng nhăn lại, trong lòng ẩn ẩn hối hận, nếu sớm biết làm nàng bị thương, mặc nàng làm phiền như thế nào, hắn cũng sẽ không đáp ứng mang nàng đi!
“Đừng lộn xộn! Phụ hoàng lập tức liền đưa ngươi trở về gặp ngự y.” Thấy Âu Dương Tuệ Như đỏ mặt, hơi hơi giãy dụa, cánh tay Thế Tông siết chặt, nghiêm nghị ra lệnh.
“Phụ hoàng đừng nóng, nhi tức không có việc gì.” Âu Dương Tuệ Như vội vàng kéo tay Thế Tông lại và kiềm dây cương, vội vàng giải thích: “Vừa rồi là do nhi tức săn bắn quá mức tận hứng, cả người đang mất sức, nghỉ ngơi một lúc thì tốt rồi.”
Khi nãy Âu Dương Tuệ Như sa vào màn săn bắn căng thẳng và kích thích, nàng không hề phát hiện tinh lực cả người đã bị nàng đã dùng hết, đợi đến khi xong xuôi, leo lên lưng ngựa mới cảm giác được tay chân mình bủn rủn, ngay cả sức lực nắm dây cương cũng không còn.
Thế Tông nghe vậy giật mình ngẩn ra một lúc, nhớ lại bản thân lần đầu tiên khi săn được mãnh hổ, cũng là tình trạng như vậy, trong lòng liền hiểu, một lát sau vui vẻ cười ha hả, “Thì ra là thế, chuyến săn này liền dừng ở đây, tức khắc về doanh trại đi. Nha đầu hôm nay thật sự đã cố gắng hết sức, sau khi trở về phụ hoàng chắc chắn khao ngươi thật tốt.” Đi săn đến mức quên mình như vậy, hiển nhiên nha đầu làm việc rất nghiêm túc. Tốt tốt, đối nhân xử thế thì phải như vậy.
Vươn tay vuốt suôn những sợi tóc rối loạn của người trong ngực, động tác Thế Tông rất dịu dàng mà quen thuộc, cứ như đã làm trăm ngàn lần, trong mắt tràn đầy ý cười thật sâu.
Âu Dương Tuệ Như đỏ mặt, không vì động tác dịu dàng của Thế Tông, mà là vì bản thân mình mất sức sau mới phát hiện mình đang ở tư thế quá ư là 囧. Trong suy nghĩ của Âu Dương Tuệ Như, nàng hẳn là hăng hái, thắng lợi trở về mới phải, chứ không phải xụi lơ trở về giống như bây giờ, thật mất mặt!
“Phụ hoàng, ngài buông nhi tức xuống đi, nhi tức tự mình có thể đi được.” Âu Dương Tuệ Như đưa tay gỡ cánh tay cường tráng của Thế Tông, mở miệng thì thầm. Cho dù là gượng sức, nàng cũng muốn tự mình gượng lấy.
Thế Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể thả Âu Dương Tuệ Như xuống, tự mình dìu nàng lên ngựa, đợi hai người lại lên ngựa ngồi xong, Thế Tông nhìn lại vòng tay mình trống rỗng, chợt thấy mất mát.
Âu Dương Tuệ Như không còn khí lực nói chuyện, Thế Tông trong lòng mất mát, cũng không có lòng dạ nói chuyện, hai người yên lặng không nói gì đi trên con đường trở về doanh trại, một lát sau, rốt cục Âu Dương Tuệ Như không nhịn được, liếc nhìn hai tay đang run rẩy của mình một cái, rồi đỏ mặt nhìn Thế Tông, lắp bắp mở miệng, “Phụ hoàng.”
Một tiếng này, ngữ điệu vừa nhu hòa lại yếu đuối, âm cuối còn hơi hơi lên cao uyển chuyển, hàm ý lấy lòng quá nhiều.
Thế Tông tê dại, đôi mắt sâu thẳm u ám nhìn Âu Dương Tuệ Như, tiếng nói hơi vài phần khàn khàn hỏi, “Làm sao vậy?”
Âu Dương Tuệ Như nghẹn lời, hai gò má ửng hồng, vẻ mặt ngượng ngùng, đôi mắt long lanh ngập nước, mong đợi nhìn Thế Tông cầu xin: “Phụ hoàng lại giúp nhi tức một đoạn đi? Nhi tức… thật sự nhi tức hết sức rồi.”
Các thị vệ chung quanh nhịn cười. Tay chân Thái tử phi thế kia giống như gió thổi lá rụng, suốt đường đi phấn chấn vui vẻ, bọn họ thấy cũng kinh ngạc, sau đó lại thấy thú vị, đều nghĩ xem Thái tử phi này với bộ dạng giả vờ uy vũ có