Insane
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327920

Bình chọn: 9.00/10/792 lượt.

ng qua chỉ là thứ che đậy bên ngoài của hắn thôi, chính là giống như vỏ ngoài của đao kiếm vậy.

Minh Nguyệt Tâm thở dài, nói:

– Xem ra mắt của ngài so với đao của ngài còn sắc hơn.

Nàng hiển nhiên là nhận ra người này, hơn nữa còn rất râ về ngọn ngành của hắn.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Hắn là ai?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– Hắn chính là ngón cái.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ngón cái?

Minh Nguyệt Tâm hỏi:

– Ngài biết hay không biết trong giang hồ mấy năm gần xuất hiện một tổ chức bí mật rất đáng sợ?

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Tổ chức này tên gọi là gì?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– Bàn tay đen!

Phó Hồng Tuyết chưa hề nghe qua cái tên này, nhưng lại vẫn cảm thấy có một áp lực nói không thành lời.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Cho đến giờ phút này, trong giang hồ những người biết râ về tình hình của tổ chức này vẫn không nhiều, bởi vì những việc mà bọn chúng làm đều là ở dưới lòng đất, nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Việc chúng làm là những việc gì?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– Bắt cóc, tống tiền, ám sát.

Một bàn tay có năm ngón, tổ chức này cũng có năm tên đầu sỏ.

Xe ngựa lại tiếp tục đi về phía trước, tấm rèm đã hạ xuống.

Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên hỏi:

– Trên bàn tay, sức mạnh lớn nhất là ngón tay nào?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Ngón cái.

Minh Nguyệt Tâm:

– Linh hoạt nhất là ngón tay nào?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Ngón trỏ.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Trong tổ chức bàn tay đen, chịu trách nhiệm về ám sát, chính là ngón cái và ngón trỏ.

Chỗ đáng sợ nhất của ngón cái, chính là hắn có một công phu Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Đồng Tử Công mà hiếm ai luyện thành.

Bởi vì hắn vốn là thái giám trong cung, từ nhỏ đã là thái giám. Nghe nói mấy vị cao thủ trong Hoàng cung đại nội đều đã từng dạy qua hắn vâ công.

Xuất thân của ngón trỏ càng kì lạ hơn, nghe đồn hắn không những đã từng ở Thiếu Lâm Tự làm giám tự trông coi tăng lữ, mà còn là đệ tử sáu túi của Cái bang, và còn từng là đường chủ Thập Nhị liên hoàn đường của Giang Nam Phong Vĩ bang Mỗi bọn chúng có một nhóm thủ hạ, mỗi tên đều có một công việc rất đặc biệt, hơn nữa hợp tác đã lâu.

Vì thế hành động ám sát của bọn chúng trước giờ chưa hề thất bại.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Nhưng kẻ đáng sợ nhất trong tổ chức này, lại không phải là hai tên bọn chúng.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Là ai?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– Là ngón vô danh. Trên một bàn tay, ngón tay vụng về nhất chính là ngón vô danh.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ngón vô danh sao lại đáng sợ?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– Bởi vì hắn vô danh.

Phó Hồng Tuyết thừa nhận.

Những vâ lâm hào kiệt thanh danh hiển hách, cố nhiên ắt có sở trường, nhưng một số kẻ vô danh lại càng đáng sợ hơn. Bởi vì thông thường phải đợi đến lúc đao của hắn đâm vào tim thì người ta mới biết được sự đáng sợ của hắn.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Trong giang hồ trước giờ chưa có người nào biết ngón vô danh là ai, càng không có ai thấy qua hắn.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Đến cô cũng không biết?

Minh Nguyệt Tâm khổ sở cười, nói:

– Không biết chừng tôi cũng phải đợi đến khi đao của hắn đâm vào tim tôi mới biết được!.

Phó Hồng Tuyết im lặng, lại qua một hồi lâu, mới hỏi:

– Bây giờ cô còn muốn đưa tôi đi gặp ngươi nào?

Minh Nguyệt Tâm không trực tiếp trả lời câu hỏi này, nói:

– Thành nhỏ này vốn không phải là một nơi rất náo nhiệt, nhưng mấy ngày gần đây, đột nhiên lại có rất nhiều khách giang hồ lạ mặt.

Bây giờ thì nàng đối với đám người đó đã không còn lạ lẫm nữa, bởi vì nàng đã điều tra qua lại lịch và

Chim Công

Ngựa không làm người bị thương, xe không hề bị đổ.

Người khách lạ trông rất bình thường này trong nháy mắt đã mất hút vào giữa đám đông giống như một cái bọt biển tan trong biển lớn vậy, tuyệt đối không khiến người khác phải chú ý tới.

Phó Hồng Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, Minh Nguyệt Tâm đang nhìn hắn mỉm cười, cái cười trông rất lạ,và cũng rất ngọt.

Nhưng đột nhiên hắn giống như bị quất cho một roi, thình lình xoay người lại chui vội vào trong thùng xe.

Minh Nguyệt Tâm không những cảm thấy được nỗi kinh sợ và sự đau khổ của hắn thậm chí còn cảm thấy được nỗi bi thương không sao có thể tả xiết ẩn kính trong tận sâu nội tâm hắn.

Những chuyện cũ vốn đã như nước trôi đi, người vốn đã tiêu tan như làn khói nhẹ giờ đây tại sao lại hiện về trước mắt hắn?

Nàng không cầm lòng được bất giác đưa tay lên khẽ sờ mặt mình.

Cái mặt nạ Bồ Tát bằng đất đã rơi xuống khi thùng xe bị lắc, nàng lại để hắn nhìn thấy khuôn mặt của nàng.

Nàng đột nhiên cảm thấy có một chút gì đó hận bản thân. Nàng hận bản thân tại sao lại giống với người con gái ấy thế.

Nàng càng hận người con gái đó tại sao lại gây cho người khác nỗi khổ đau bi thương hằn sâu như thế.

Giữa người và người, tại sao phải gây tổn thương cho nhau? Dường như con người yêu càng sâu, tổn thương gây cho nhau càng nặng.

Đầu ngón tay của nàng sờ nhẹ lên mắt mới phát hiện ra mắt mình đã ướt rồi.

Là vì ai?

Là vì sự ngu muội của nhân loại? Hay là vì con người xa lạ cô độc kia?

Nàng lặng lẽ lau khô đôi mắt, nhẹ bước vào thùng xe, trên mặt lại đeo cái mặt nạ lúc nào cũng toét miệng c