Polaroid
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

ải là sợ thanh đao đen sì kia, mà chính là sợ cái người cầm thanh đao ấy, tuy người này chẳng qua chỉ lặng lẽ đứng đó. Nhưng, so với một thanh đao được rút ra khỏi vỏ thì ánh mắt của người đó vẫn sắc bén hơn nhiều.

Khi nhìn thấy ánh mắt ấy tim hắn tự dưng bắt đầu đập loạn xạ, cho đến lúc hắn quay về phòng của mình rồi mà tim hắn vẫn còn đập rất mạnh.

Tim hắn đập mạnh không chỉ vì lo lắng sợ hãi.

Hắn còn thấy hưng phấn!

Bởi vì hắn thực sự muốn thử. Thử xem Khổng Tước Linh có hay không có khả năng giết được người này.

Nhưng mà hắn lại hoàn toàn chẳng có dũng khí đấy!

Một gian phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn, một cái ghế.

Hắn vừa bước vào liền nằm phịch xuống giường, phản giường vừa lạnh vừa cứng nhưng cũng không thể làm long hắn nguội bớt xuống được. Hắn bỗng nhiên phát hiện trong đũng quần mình có một thứ gì đó đang dựng đứng lên.

Hắn thực sự là rất hưng phấn bởi vì hắn lại muốn giết người, lại nghĩ tới cái đêm hè oi bức kia…

Ham muốn giết người lại làm trỗi dậy sự hung tợn trong tính cách hắn, giờ thì đến bản thân hắn cũng cảm thấy rất không thể tự chủ.

Điều khó chịu nhất là một khi cảm giác đó đã trỗi dậy rồi thì không có cách nào kìm nén!

Hắn không có đàn bà.

Hắn từ trước giờ không tin bất kì một người đàn bà nào, tuyệt không để bất kì một người đàn bà nào tiếp cận hắn, cách duy nhất để hắn giải quyết chuyện này, chính là giết người.

Đáng tiếc bây giờ người mà hắn rất muốn giết lại là người mà hắn không dám đi giết.

Một buổi chiều mùa xuân đột nhiên lại biến thành một đêm hè oi bức. Hắn từ từ duỗi cánh tay đang toát mồ hôi ra – bây giờ hắn chỉ có thể dùng tay để giải quyết – sau đó hắn liền đứng dựa ngay bên giường và không ngừng nôn mửa!

Hắn nôn chảy cả nước mắt!

Hoàng hôn. Thực ra mới gần hoàng hôn thôi chứ vẫn chưa phải là hoàng hôn.

Một người khẽ khàng đẩy cửa ra nhẹ nhàng đi vào. Dáng người hắn tuy béo phì và vụng về nhưng hành động lại nhanh nhẹn như một con mèo.

Khổng Tước vẫn không cử động, nằm nguyên trên giường lạnh lùng nhìn người này. Hắn thực vốn đã chẳng thích tên béo ngu xuẩn này, bây giờ trong lòng càng sinh ra một sự căm ghét không nói thành lời.

Tên này chẳng qua chỉ là một thái giám, một thứ đồ bỏ, một con heo!

Nhưng con heo này lại chẳng hề bị tình dục hành hạ, mãi mãi cũng sẽ không nếm qua nỗi khổ bị giày vò vì tình dục.

Nhìn cái mặt béo béo cười đấy tự dưng hắn nhịn không nổi muốn đấm vào mũi tên đó một cái!

Nhưng hắn đã cố nhịn.

Bởi vì tên đó là đồng bọn của hắn, là Ngón Cái của hắn.

Ngón Cái vẫn đang cười, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Y cười nói:

– Ta biết ngươi nhất định có cách khiến bọn chúng chui ra, việc ngươi làm trước giờ chưa hề thất bại qua.

Khổng Tước dửng dưng đáp:

– Ngươi thấy bọn chúng rồi chứ?

Ngón Cái gật gật đầu nói:

– Nữ là Minh Nguyệt Tâm, nam là Phó Hồng Tuyết!

Phó Hồng Tuyết!

Tay Khổng Tước siết chặt lại.

Hắn đã nghe qua cái tên này, cũng biết người này, càng biết thanh đao trong tay người này!

Đao sắc thiên hạ vô song!

Ngón Cái nói:

– Yến Nam Phi vẫn còn có thể sống đến giờ, chính là vì Phó Hồng Tuyết, vì thế…

Khổng Tước đột nhiên bật người dậy, nói:

– Vì thế muốn giết Yến Nam Phi trước tiên phải giết Phó Hồng Tuyết!

Mặt của hắn vì hưng phấn mà ửng đỏ, đến đôi mắt cũng đã đỏ ngầu.

Ngón Cái kinh hãi nhìn hắn, trước giờ chưa có ai thấy hắn hưng phấn và kích động như vậy.

Một Khổng Tước bình tĩnh, một Khổng Tước bình thường, một Khổng Tước vô danh, một Khổng Tước giết người.

Ngón cái thăm dò hỏi:

– Ngươi rất muốn giết Phó Hồng Tuyết?

Khổng Tước cười, nhạt nhẽo đáp:

– Ta luôn thích giết người, Phó Hồng Tuyết cũng là người.

Ngón Cái nói:

– Nhưng hắn chẳng phải là một người bình thường, muốn giết hắn không phải là chuyện dÔ.

Khổng Tước nói:

– Ta biết, vì thế ta không hề nghĩ là tự mình động thủ.

Ngón Cái hỏi:

– Ngươi không làm, còn có ai dám làm?

Khổng Tước lại cười cười, nói:

– Ta không làm chỉ vì ta không phải là người nổi danh, cũng không muốn nổi danh.

Ngón Cái cũng cười, híp mắt lại cười:

– Ta nghĩ kêu Đỗ Lôi nạp mạng trước, ngươi ở đằng sau kiếm lợi nhé?

Khổng Tước nhởn nhơ nói:

– Mặc xác bọn chúng là ai chết trong tay kẻ nào, ít ra ta cũng không thấy khó chịu đâu.

Minh Nguyệt Tâm rất khó chịu, khó chịu như một con ốc sên trốn trong vỏ rất lâu mà không được chui ra sưởi ánh nắng trời.

Chiếc mặt nạ trên mặt được nàng mua lúc đi hội chùa năm ngoái, tuy được làm rất tinh xảo nhưng đeo lâu quá thì trên mặt vẫn sẽ phát ngứa.

Trên mặt một khi đã ngứa thì toàn thân trên dưới đều cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng nàng lại không hề muốn gỡ cái mặt nạ xuống, lúc này nàng hình như cũng rất sợ để Phó Hồng Tuyết nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Đây là một cảm giác rất tế nhị, chẳng những đến bản thân nàng cũng không phân biệt râ được mà thậm chí đến nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Khi hai người bước vào thì nắng chiều đang chiếu lên những đóa tầm xuân trước cửa sổ, tầm xuân sau cơn mưa, ánh sắc càng tươi thắm.

Nhưng sắc mặt Yến Nam Phi lại trắng bệch như tờ giấy.

– Yến công tử đã