Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

sì, cánh tay trắng nhợt!

Thanh đao đen như cái chết, thanh kiếm đỏ như máu tươi, khoảng cách giữa đao và kiếm đã trở nên rất gần.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng ngày càng gần.

Sát khí càng tăng.

Yến Nam Phi cũng đã ở trước mặt Phó Hồng Tuyết, đột nhiên rút kiếm, kiếm sáng như ánh sáng mặt trời huy hoàng và rực rỡ, và cũng đÑp như nụ tầm xuân dưới ánh nắng trời.

Sát khí của thanh kiếm dừng ngay trước mắt Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết vẫn không thở, không nhìn, không động.

ánh sáng thanh kiếm vừa xoÑt qua, những hạt châu của tấm rèm cửa treo bên ngoài rào rào rơi xuống như những giọt lệ của mỹ nhân.

Sau đó đột nhiên không còn nhìn thấy ánh sáng của thanh kiếm nữa.

Thanh kiếm vẫn còn đó, vẫn trong tay Yến Nam Phi, hai tay hắn nâng thanh kiếm, đưa lên trước mặt Phó Hồng Tuyết.

Đây là thanh kiếm sắc thiên hạ vô song.

Kiếm pháp hắn đang sử dụng cũng là thiên hạ vô song.

Vậy tại sao bây giờ hắn lại đem thanh kiếm tặng cho Phó Hồng Tuyết?

Hắn từ xa tới, thả sức vui chơi, uống rượu say sưa.

Hắn rút kiếm, vung kiếm lên chém rồi bây giờ lại tặng kiếm.

Nguyên nhân rốt cuộc là gì?

Cánh tay trắng nhợt, còn thanh kiếm khi rút ra khỏi vỏ nhìn dưới ánh đèn trông cũng từa tựa màu trắng nhợt đó.

Sắc mặt của Phó Hồng Tuyết trông còn trắng nhợt hơn.

Hắn cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thanh kiếm trên tay Yến Nam Phi.

Trên khuôn mặt hắn hoàn toàn chẳng biểu lộ một tình cảm gì nhưng con ngươi lại như đang thu lại.

Yến Nam Phi cũng đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt sáng rực ẩn chứa một thứ tình cảm rất lạ, cũng không râ đó có phải là sự vui sướng khi sắp được giải thóat hay là nỗi bi thương của sự bế tắc?

Phó Hồng Tuyết lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn như thể mãi cho tới lúc này mới nhìn thấy hắn.

ánh mắt hai người vừa chạm nhau dường như đã tóe lửa, ánh lửa vô hình.

Phó Hồng Tuyết đột nhiên lên tiếng:

– Ngươi đã tới.

Yến Nam Phi đáp:

– Ta đã tới.

Phó Hồng Tuyết lại nói:

– Ta biết ngươi sẽ tới.

Yến Nam Phi đáp lời:

– Ta đương nhiên sẽ tới, ngươi đương nhiên biết ta sẽ tới, nếu không một năm trứơc sao ngươi lại để ta đi.

Phó Hồng Tuyết ánh mắt hạ thấp xuống, lại nhìn trân trân vào cây kiếm trong tay hắn, qua một hồi lâu, mới chầm chậm nói:

– Một năm đã qua rồi.

Yến Nam Phi trả lời:

– Đúng tròn một năm.

Phó Hồng Tuyết khẽ thở dài, nói:

– Một năm qua thật dài.

Yến Nam Phi cũng thở hắt ra, nói:

– Một năm qua thật ngắn.

Thời gian một năm, rốt cuộc là dài hay ngắn?

Yến Nam Phi bỗng cười, trong nụ cười đó ẩn chứa một vẻ mỉa mai cay nghiệt đến tột độ, nói:

– Ngươi cảm thấy một năm quá dài vì ngươi đã luôn đợi, đợi đến ngày hôm nay.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Còn ngươi?

Yến Nam Phi đáp:

– Ta không đợi.

Hắn lại cười, điềm đạm nói tiếp:

– Tuy rằng ta biết râ hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng ta không phải loại người chỉ luôn chờ đợi cái chết.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Đó là bởi vì ngươi còn có quá nhiều việc cần làm, nên mới cảm thấy một năm qua là quá ngắn Yến Nam Phi đáp:

– Thực sự là quá ngắn.

Phó Hồng Tuyết lại hỏi:

– Vậy đến bây giờ ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của mình chưa?

Kiếm quang bỗng sáng rực cả bầu trời, đường kiếm phát ra tia chớp.

Đao lại có vẻ rất chậm chạp.

Nhưng kiếm chưa kịp chém tới, đao như đã nhập vào kiếm, chặn đứng mọi đường kiếm.

Đao đã kề ngay yết hầu.

Đao của Phó Hồng Tuyết, yết hầu của Yến Nam Phi.

Bây giờ thì đao ở trong tay, tay ở trên bàn .

Yến Nam Phi trân trối nhìn cái cán đao đen sì một lúc lâu mới từ từ nói:

– Một năm trước ta đã bại dưới đao của ngươi.

Phó Hồng Tuyết từ tốn đáp:

– Lẽ ra ngươi đã không thua, đáng tiếc, ngươi tuy tuổi còn trẻ nhưng kiếm pháp sử dụng rất thành thục.

Yến Nam Phi lặng im như thể đang suy ngẫm về hai câu nói của hắn. Lại qua một hồi rất lâu mới lại chầm chậm nói:

– Lúc đó ngươi đã hỏi ta phải chăng còn tâm nguyện chưa thành.

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Ta đã hỏi.

Yến Nam Phi nói:

– Lúc đó ta đã nói với ngươi rằng dù cho ta còn tâm nguyện chưa thành cũng là chuyện riêng của bản thân ta, nhất thiết phải do tự ta thực hiện.

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Ta nhớ.

Yến Nam Phi nói:

– Lúc đó ta đã nói với ngươi rằng ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào tùy ý, chứ đừng mong ta sẽ nói ra tâm nguyện của mình.

Phó Hồng Tuyết như hiểu:

– Bây giờ… Yến Nam Phi đáp:

– Bây giờ cũng vẫn vậy thôi.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Nhất quyết không nói?

Yến Nam Phi nói:

– Ngươi cho ta thời gian một năm để ta tự thân đi làm những việc muốn làm, bây giờ một năm đã hết, ta… Phó Hồng Tuyết nói:

– Ngươi đến để nhận cái chết.

Yến Nam Phi đáp:

– Không sai, ta đến chính để nhận cái chết.

Hắn nâng thanh kiếm lên, nói từng chữ một:

– Vì thế giờ ngươi đã có thể giết ta rồi.

Hắn đến để nhận lấy cái chết.

Hắn đến từ Giang Nam, ngàn dặm gian khổ, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là đến để nhận cái chết… Hắn uống cạn ly rượu, ôm mỹ nữ và ca hát, chẳng qua cũng chỉ là muốn có một chút hoan lạc trước khi phải đón nhận cái chết.

Chết như thế này, càng trang nghiêm thì lại càng đÑp!

Kiếm vẫn trong tay Yến Nam Phi, còn tay đao vẫn


Ring ring