Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên nữ động tình

Thiên nữ động tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

u Điệp đã làm sai cái gì?”

“Nàng làm sai cái gì? Nàng là đã làm sai rất nhiều!” Tô mẫu hai tay chống nạnh, tức giận đến mức run cả người, “Nàng trong lòng không coi công chúa ra gì, không nên cùng công chúa tranh giành sự chú ý của ngươi, không nên không biết trời cao đất rộng đi trêu chọc người ta. . .”

“Tiểu Điệp trêu chọc người ta chỗ nào?”

“Còn nói không có? Vậy ngươi hiện tại ở chỗ này làm cái gì?” Tô mẫu nhìn hắn giận dữ, “Nghe nói từ khi thành thân đến giờ ngươi không hề bước chân vào phòng của công chúa, bây giờ lại mỗi ngày đến phòng này. Vậy đây là cái gì?”

Tô Bỉnh Tu cũng tức giận, lửa giận bỗng chốc nổi lên, “Tiểu Điệp nhiễm phong hàn, ta tới chiếu cố nàng thì có gì sai?”

“Dĩ nhiên là sai, cực kỳ sai!” Tô mẫu cao giọng trách mắng, “Người ngươi nên hầu hạ là công chúa, không phải là nha đầu chết tiệt kia!”

“Ai nói ta phải hầu hạ nàng?” Tô Bỉnh Tu giận dữ, mẫu thân tự mình nói ra hai chữ “hầu hạ” đâm vào trong tai hắn.

“Thế nào là không cần? Đừng quên nàng chính là một công chúa a.”

“Công chúa thì có gì đặc biệt hơn người ta? Đã gả vào Tô gia thì là người của Tô gia!” Hắn trợn mắt gầm nhẹ, “Ta là không hiểu Tô gia của chúng ta còn có thói quen để trượng phu hầu hạ nương tử!”

“Nàng không giống!”

“Không giống ở chỗ nào?”

“Ngươi. . .” Tô mẫu chán nản, nhất thời tìm không ra lời nói để phản bác, thân thể run rẩy một hồi lâu, ánh mắt xúc phạm sắc bén bỗng nhiên bắn về hướng Bạch Điệp ở trong lòng Tô Bỉnh Tu.”Nha đầu chết tiệt!” Bà nhìn cô gái ngoại sinh liền muốn trút giận, bước vài bước đến thân thể bình an hạnh phúc trên giường, liền trực tiếp tát cho Bạch Điệp một cái, “Thảo nào lúc trước không chịu gả cho con trai của Vương viên ngoại, thì ra là muốn bám lấy Tô Bỉnh Tu của ta. Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng động vào Bỉnh Tu, lại đừng bao giờ gây thị phi với công chúa!”

Bạch Điệp cảm thấy đau nhức, nước mắt lại càng thêm tuôn ra, hai gò má cũng dần dần nổi lên vết tích của năm ngón tay lưu lại.

Tô Bỉnh Tu trừng mắt nhìn vết tích trên má nàng, không dám tin mẫu thân lại tát vào mặt biểu muội trước mặt hắn, càng tự trách mình không kịp thời ngăn cản, trong đầu nhất thời có những ý niệm bay qua bay lại, vẻ mặt lại càng thêm u ám.

“Ta cảnh cáo ngươi, nha đầu chết tiệt kia” Tô mẫu không để ý tới nhi tử tức giận vì Bạch Điệp bị uỷ khuất, tiếp tục lên tiếng “người ta chính là công chúa kim chi ngọc diệp, ngươi là cái gì?

Bất quá cũng chỉ là một nha đầu hèn hạ mà thôi, lấy tư cách gì cướp đoạt chồng của người khác?

Công chủ tức giận cũng là đương nhiên, đẩy ngươi xuống nước giáo huấn ngươi cũng tốt, không giết ngươi đã là may mắn lắm rồi—— “

“Đừng nói nữa!” Tô Bỉnh Tu bỗng dưng rống giận, hắn nhìn mẫu thân giận dữ, trong mắt tràn đầy lửa giận, tức giận đến mức nghẹt thở.

Tô mẫu lập tức ý thức được tình huống không ổn, lập tức câm miệng, thân thể lùi lại mấy bước.

Nhưng lửa giận trong đáy mắt của Tô Bỉnh Tu không dễ dàng dập tắt như vậy, ngược lại còn lây lan khắp người, nuốt hết tất cả lý trí của hắn.

※ ※ ※

Nàng vì sao lại chạy trốn?

Vội vã quay về sân sau của nàng, Lý Băng cuối cùng cũng đi chậm lại.

Đứng bên hồ nước trong xanh.

Nàng giương mí mắt, con ngươi bình tĩnh chăm chú nhìn nơi mà nàng ngồi đêm đó, theo đó hiện lên trong đầu là hình ảnh Tô Bỉnh Tu ôn nhu choàng áo cho nàng.

Lại nhớ đến lúc trước, cũng giống như thế hắn giữ nàng lại khi thiếu chút nữa là nàng rơi xuống hồ, gắt gao ôm lấy sau lưng nàng dán sát vào trong ngực hắn, dường như có thể nghe tiếng tim đập của hắn.

Cũng có thể nghe tiếng tim đập của mình.

Nàng vẫn còn nhớ kỹ cảm giác lúc đó, rõ ràng là vừa hoảng loạn vừa hoang mang, lại cơ hồ có một chút ngượng ngùng, trái tim không nghe lời đập thình thịch.

Nàng nhớ lúc đó đôi môi lạnh lẽo của nàng áp sát vào khuôn mặt của hắn, trong nháy mắt tim đập nhanh.

Nàng —— như là vừa hưởng thụ, vừa giống như sợ cảm giác đó, như là có chút mong muốn sẽ ôm nàng lần nữa, lại như không thể chịu nỗi khi ở gần hắn như vậy.

Cánh tay cường tráng đó đó từng ôm chặt nàng. . . Cũng chăm chú che chở cho Bạch Điệp như thế.

Lý Băng trong lòng nguội lạnh, gương mặt ôn độ thoáng chốc giảm đi rất nhiều.

Cánh tay đó ôm nàng, cũng từng ôm Bạch Điệp như thế, lại càng thêm ôn như, càng thêm thương tiếc.

Mới vừa rồi nhìn thấy Tô Bỉnh Tu ôm lấy Bạch Điệp trong phòng, dáng dấp đầy ôn nhu yêu thương, nàng bỗng nhiên hiểu rõ.

Cánh tay đó —— quả thực đúng là thuộc về Bạch ÌĐiệp.

Không phải của nàng, quả thực không phải của Lý Băng nàng. . .

Thiên, cái cảm giác quái dị này là gì? Lý Băng rùng mình, bỗng dưng đánh vào cổ họng.

Là oán hận, đố kị, hay là chính là phiền muộn?

Nàng không thể xác định, chỉ biết là cảm giác hỗn loạn trong lúc nhất thời đều ở trong ngực nàng, khiến nàng hô hấp cũng rất khó khăn, “Công chúa, người đã trở về.” Tiếng nói trong trẻo vang lên cắt đứt suy nghĩ mơ màng của nàng, Lý Băng toàn thân chậm rãi.

Là Đông Mai, khuôn mặt xinh đẹp vui cười.

“Có chuyện gì khiến ngươi hài lòng như thế?” Nàng thản nhiên hỏi, không để ý lắm.

“Ơ, công chúa không biết sao?” Đông Ma