
tốt nhất, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Được! Quả nhiên là, “Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có Đỗ Khang.” ” hắn hùng hồn nói, tiện tay vung ly rượu, vừa cầm bút viết nhanh.
“Xanh tử linh, lo lắng lòng ta. Nhưng vi quân cố, trầm ngâm đến nay.”
Nhưng vi quân cố, trầm ngâm đến nay. . .
Hắn nhìn chằm chằm vào chữ vừa viết, chữ viết còn chưa khô mực, bỗng sửng sốt.
Lúc đầu Tào Tháo vì mong muốn chọn được hiền tài của thiên hạ mà do dự, lại lấy Đỗ Khang giải sầu, vậy hắn hôm nay do dự vì ai? Vì sao phải dùng Đô Khang giải sầu?
Chẳng lẽ là để. . .
Hắn phút chốc rùng mình, ném bút, không còn muốn.
“Cho … ta rượu nữa.” Hắn ra lệnh, ngữ âm bất giác bị mất mấy tiếng.
“Biểu ca hôm nay thật hào hứng a.”
Một tiếng nói đầy tiếu ý vang lên, Tô Bỉnh Tu cả kinh, bỗng dưng quay đầu lại.
“Là ngươi.” Hắn hơi kinh ngạc, hoá ra thư đồng đứng im lặng một chỗ kia vốn là bóng hình xinh đẹp của biểu muội yêu kiều, nàng còn bưng khay, sắp xếp rượu lên bàn .
Từ lúc khỏi phong hàn, nàng lại bỗng thường xuyên đến thư phòng nhìn hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn.
“Biểu ca không nghĩ tới là ta sao?” Bạch Điệp nhìn hắn, đôi mắt sáng rực rỡ, “Ta coi ngươi múa bút vô đôn, vừa uống rượu vừa quẳng ly rượu, thật sự là rất cao hứng a.” Nàng dừng một chút, khóe miệng chợt nở nụ cười quyến rũ, “Không ngờ tới biểu ca luôn luôn tao nhã cũng có mặt điên cuồng kích động như vậy, Tiểu Điệp còn chưa từng nhìn thấy qua.”
Con ngươi của nàng đầy vẻ nhiệt liệt hâm mộ không chút e dè sợ hãi Tô Bỉnh Tu, hắn lắc đầu.
Khóe miệng bỗng nhếch lên kéo theo một tia cười khổ.
“Được, Tiểu Điệp, ngươi cũng đừng đùa cợt biểu ca bữa.”
“Hâm mộ chứ không phải đùa cợt nha.” Bạch Điệp lắc đầu, dịu dàng đến gần, một mặt đặt khay rượu xuống bàn, một mặt ngửa đầu nhìn hắn mỉm cười nũng nịu, “Người ta là thực tâm ca ngợi mà.”
Hắn bỗng dừng lại, không muốn tiếp xúc con ngươi đen có thâm ý của nàng, một mặt chuẩn bị vuốt lại mặt giấy.
“Mấy cái này để Tiểu Điệp làm là được.” Bạch Điệp ôn nhu nói, đôi tay thon dài đè lên bàn tay to lớn bận bịu của hắn.
Hắn kinh ngạc, tròn mắt nhìn đôi bàn tay mềm mại đó chủ động kề sát hắn.
“Biểu ca cứ việc uống rượu của ngươi.” Giọng nói của nàng khéo léo thấp xuống, đôi mắt sáng rực nhìn hắn, hai tay vẫn như cũ không hề có ý rời đi.
Hắn bất giác nhíu mày, chủ động rút hai tay, khom lưng cầm ly rượu ban nãy suýt rơi xuống, cầm bình rót lấy một chén.
Tô Bỉnh Tu uống một hơi cạn sạch.
Chính mình vừa bỏ qua ý niệm do dự mê loạn không được hoan nghênh ban nãy, thì lại tiếp xúc với ánh mắt kỳ lạ của Bạch Điệp.
Nhưng vừa mới đổi tay, lại trực tiếp đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Bạch Điệp, hắn không khỏi nheo mắt.
“Biểu ca, Tiểu Điệp có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Nói cái gì? Ngươi hỏi đi.”
“Ngày ấy ngươi nói với công chúa rằng thích ta. . .” Nàng dừng lại, phảng phất e thẹn.
Hai gò má đỏ ửng, “Có đúng như vậy hay không?”
Hắn do dự một hồi, cẩn thận trả lời: “Ngươi biết là biểu ca luôn luôn thương ngươi.”
Đôi môi đỏ mỏng của nàng vểnh lên, hiển là vẻ không hài lòng với câu trả lời của hắn, “Yếu thương không nhất định là thích.”
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, “Nếu không thích, thì sao lại yêu thương một người?”
“Thực sự?” Đôi mắt nàng sáng ngời, đến gần hắn, hé ra dung nhan xinh đẹp, “Không gạt ta?”
“Ân.”
“Thật tốt quá.” Bạch Điệp cười rạng rỡ, “Thật tốt quá.” Nàng chăm chú nhìn hắn, được một lát, con ngươi đầy vẻ kính trọng bỗng dưng đầy ái tình mịt mù.”Biểu ca.”
Nàng cúi đầu gọi, giương tay lên đặt tại cổ của hắn.
“Tiểu Điệp” hắn nhíu mày, cố gắng giật tay nàng lại, nhưng lại càng không thả ra, “Đừng như vậy.”
“Ta thích ngươi, biểu ca, ta thích ngươi.” Nàng nhẹ giọng nói, giọng nói xấu hổ sợ hãi nhưng lại vô cùng kiên định.
“Ta biết.”
“Ngươi muốn ta đi.”
“Cái gì?” Tô Bỉnh Tu ngạc nhiên, “Ngươi hiểu rõ mình vừa nói cái gì không?”
“Đáng ghét, người ta đương nhiên hiểu rõ.” Bạch Điệp liếc nhìn hắn, mí mắt nhắm lại đầy xấu hổ, đầu cũng khéo léo dựa vào ngực hắn, “Ta rất nghiêm túc.” Tha cúi đầu, tiếng nói hơi khàn khàn.
“Không, ngươi không rõ chính mình đang làm cái gì.” Tô Bỉnh Tu vẫn hoảng sợ như cũ, hắn lắc đầu, cố gắng đẩy nàng ra xa, ánh mắt nhìn nàng an ủi cùng khuyên giải.
“Ngươi hiện tại đầu óc không rõ lắm, trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Ta không muốn!” Nàng cao giọng phản bác, kịch liệt lắc đầu, dường như không thể tin được là hắn lại cự tuyệt, “Đầu óc ta rất rõ ràng, ta biết chính mình đang làm cái gì.”
“Tiểu Điệp —— “
“Ta biết chính mình đang làm cái gì.” Nàng kích động lặp lại, “Ta biết ngươi thích ta, biểu ca, ta cũng thích ngươi.”
“Thế nhưng —— “
“Nếu như chúng ta đều thích nhau, vì sao lại không thể ở cùng một chỗ?” Nàng cắt ngang hắn, vội vã tới gần hắn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của hắn, hai gò má đỏ bừng không gì sánh được, “Ta và biểu ca ở cùng một chỗ, ta muốn. . .” Nàng do dự, không đủ dũng khí nói ra toàn bộ lời lớn mật, nhưng đã nói một câu khiến Tô Bỉnh Tu hết hồn.
“Tiểu Điệp, đừng nói nữa.”
“Không, ta muốn nói, ta muốn nói.” Bạch Điệp bướng bỉnh, hai tròng mắt đầy thâm tình chân