
thi, không những đỗ Trạng nguyên, trong lúc vô tình gặp lại muội muội mà hắn yêu thương nhất tại chùa Miểu Lý.
Hắn đi lễ tạ thần, cảm tạ trời xanh để hắn đỗ Trạng nguyên, nàng cũng đi lễ tạ thần, cảm tạ trời xanh khiến cho vợ chồng nàng gương vỡ lại lành.
Không nghĩ tới khi lên trời rồi lại để cho bọn họ một phần hậu lễ, để cho bọn họ gặp được thân nhân mà họ tưởng cả đời không thể gặp lại.
Hắn chân thành cảm tạ lão Thiên, cảm tạ trời xanh khiến có thể cùng muội muội gặp lại, càng cảm tạ ông trời để nàng hiện nay hạnh phúc mỹ mãn.
Nàng cùng Triệu Vương Thế Tử sống đời sống vợ chồng, cho dù hắn chỉ ở vương phủ làm phiền vài ngày, nhưng cũng nhìn ra được hai người chỉ ao ước bên nhau không ao ước thần tiên.
“Ta nói này Lý Sâm, hôm nay nên hảo chúc mừng, nương tử của ngươi tìm được ca ca, anh vợ ngươi cũng được như ý a.” Hạ Đình Vân lời nói thanh âm trong sáng, khóe miệng mỉm cười xoá đi ý xấu, “Lai, ta mời ngươi một chén.”
Lý sâm trừng mắt liếc hắn, “Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, đừng hòng làm mưa làm gió!”
“Ta nào có?” Hạ Đình Vân nhún vai vô tội, con mắt sáng sủa chuyển hướng tới Tô Bỉnh Tu “Tô huynh cũng vì Hạ mỗ phân rõ a.” Tô bỉnh tu hơi mờ mịt, “Tại hạ không hiểu rõ lắm bạch…”
“Lý Sâm là sợ ta dạy ngươi phá hỏng chuyện tốt của hắn.”
“Dạy ta?”
“Đúng vậy, kêu muội muội của ngươi đừng đối với tên kia tốt như vậy, thỉnh thoảng cũng phải sử dụng vài thủ đoạn để kiểm soát hắn —— “
“Ha ha!” Lý Sâm lông mày anh tuấn, cắt ngang lời nói của hảo hữu, “Ngươi đó, đừng vì bị nương tử quản lý chặt chẽ , mà khiêu khích Nguyệt Nha Nhi cũng làm như vậy.”
“Đây là ý tứ gì?” Kiều Linh ở một bên yên lặng hồi lâu rốt cục nhịn không được ngắt lời, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Lý Sâm, tức giận nổi hoả diễm không thể coi thường.”Ngươi ám chỉ ta là con cọp mẹ?”
“Tại hạ sao dám.” Lý Sâm vội vã giơ lên hai tay lên đầu hàng, “Tiểu đệ ta đến bây giờ còn nhớ rõ cái tát của tẩu tử a.”
“Ngươi là đáng đánh.” Kiều Linh tiếp lời, chưa phát giác chút nào hổ thẹn.
“Nguyệt Nha Nhi, ngươi cũng nói đi chứ.” Lý Sâm quay đầu, thương cảm nhìn thê tử, “Tỷ tỷ ngươi khi dễ ta đấy.”
“Đáng đời.” Nguyệt Nha Nhi điểm chóp mũi của hắn, cười dí dỏm, “Cái tát nọ của tỷ tỷ là thay ta lấy lại công đạo.”
Lý Sâm bỗng dưng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, “Ta cũng bởi vì quá yêu ngươi nên mới nảy sinh hiểu lầm nha.” Hắn cố ý trưng ra vẻ mặt đau khổ, cầm lấy hai tay nhỏ bé của ái thê tự an ủi chính bản thân mình.
“Ngươi làm cái gì?” Hai gò má của Nguyệt Nha Nhi trong sáng tự nhiên lập tức đỏ ửng “Tất cả mọi người đang nhìn mà.”
“Ai thèm quản bọn họ làm gì đâu.” Đúng là Lý Sâm luôn luôn phong lưu tự xưng không thèm để ý mà trước mặt mọi người tán tỉnh.
“Đúng vậy, ai thèm quản bọn họ làm gì đâu .” Giọng điệu của Hạ Đình Vân đầy chế giễu hài hước, một cái tay cũng không an phận ở bả vai của ái thê, “Linh nhi, chúng ta cũng không thể thua, để cho bọn họ nhìn chúng ta ân ái.”
“Ngươi có bệnh!” Kiều Linh trừng mắt liếc hắn, một nụ cười vô tình xuất hiện trên khoé miệng.
Tô Bỉnh Tu nhìn hai cặp vợ chồng trêu cợt lẫn nhau, không ngờ nội tâm thèm muốn được hoà thuận vui vẻ như bọn họ. Hắn cố ý thở dài một tiếng, “Mấy vị cũng kiềm chế một chút đi, bằng không ta đây cô đơn ở bên cạnh không có ai không thể cảm nhận được tư vị.”
Mọi người lúc này mới phát hiện vẻ yên tĩnh hôm nay của chủ khách, đều xấu hổ đứng dậy, cuối cùng thì Lý Sâm cũng lấy lại được tiếng nói ,thanh liễu thanh hầu nói: “Kỳ lạ, không phải là cũng mời Thiên Tinh tới sao? Thế nào lúc này còn không đến?”
Tô Bỉnh Tu ngạc nhiên, “Thiên Tinh công chúa cũng tới?”
Danh hiệu này nghe rất quen tai, Hoàng Thượng trước kia có ý định đem nàng gả cho hắn, hiện nay Lý Sâm cũng mời nàng dự tiệc.
“Đúng vậy, ta hôm qua mới nhận được giấy báo nhận tiền của nàng…” Lý Sâm thì thào nói, bỗng đôi mắt sáng ngời, nghênh hướng một tỳ nữ cấp cấp đi tới, “Là Thiên Tinh công chúa tới rồi sao?”
“Không phải, là một phong thơ của Tô công tử.”
“Thư của ta?” Tô Bỉnh Tu nhíu mày, trong lòng chợt thấy căng thẳng, trước cảm thấy được điềm xấu, vội vã đón lấy bức thư mà tỳ nữ đem tới, cấp tốc xem lướt qua.
Nguyệt Nha nhi ở một bên nhìn thấy sắc mặt của hắn hốt thanh hốt bạch, lo lắng theo, “Có chuyện gì sao?”
“Tiểu Điệp bị bệnh.” Tô Bỉnh Tu đơn giản nhất tuần, bỗng cầm chặt phong thư trên tay, đến mức lóng tay cũng trở nên trắng bệch.
※ ※ ※
Lý Băng đi tới hậu hoa viên của Triệu Vương phủ, trông thấy chính là một màn hỗn loạn.
“Buông, các ngươi buông!” Nàng thấy Lý Sâm và Hạ Đình Vân một tả một hữu khống chế một tuấn đĩnh nam tư, người sau đang điên cuồng giãy dụa,”Để ta đi tìm Tiểu Điệp, Để ta đi tìm nàng!”
“Đừng ngốc, Bỉnh Tu, ngươi căn bản không biết nàng đang ở nơi nào, làm sao có thể tìm được ?”
Là Tô Bỉnh Tu.
Nàng đã từng thấy dung nhan hắn tại Ngự hoa viên, ngày đó hắn lãnh tĩnh trấn định đến hôm nay lại kích động như điên, hình như gặp phải đại biến cố.
Là cái biến cố gì khiến một nam tử lạnh nhạt kiên nghị thành dáng vẻ như thế này?
Nàng là không hiểu được.
“Các ngươi buông