
ông sắp xếp rất gọn gàng. Trên chiếc giường, một cuốn sách đang được mở ra. Ông đang đọc dở nó chăng?
Kaori tiến lại, cầm cuốn sách lên. Cô kinh ngạc, đây không phải là một cuốn sách, đây là một quyển nhật ký.
Cô lật ngẫu nhiên một trang và đọc nó.
Ngày 29 tháng 3…
Tôi đã biết Julia yêu một Ác Quỷ, nhưng không sao. Tình yêu là vô hạn mà! Tôi sẽ không dính dáng vào chuyện của cô ấy. Hi vọng tình yêu của cô sẽ đẹp và không gặp khó khăn gì…
Kaori lấy tay che miệng, cô lật sang trang tiếp theo…
Ngày 1 tháng 4…
Tình yêu của Julia đã không được trọn vẹn. Tôi ước gì chàng trai ấy cũng là một Thiên sứ! Julia, cô đã quá đau khổ khi yêu anh ta! Dạo này cô có vẻ trầm và buồn hơn trước. Ông già này sẽ cố gắng để có thể động viên cô.
Tay Kaori run run lật sang trang tiếp theo.
Ngày 2 tháng 4…
Là ngày hôm qua. Trang nhật ký trắng tinh chỉ có mấy dòng ngắn:
Hôm nay, tôi sẽ chết. Nhưng tôi sẽ để cho cái chết ấy thật đẹp đẽ và có ý nghĩa. Julia, cô hãy sống tốt khi không còn tôi nhé…!”
Kaori đánh rơi cuốn nhật ký xuống sàn. Fushi đã biết trước. Ông đã biết trước được ông sẽ chết. Nước mắt Kaori rơi xuống, đau khổ và hối hận. Cô hối hận vì mình đã không biết giữ người quan tâm và yêu thương cô nhất. Giá như… cô có thể đọc được những dòng này sớm hơn, giá như cô cẩn thận hơn… thì ông đã không chết.
Kaori ngồi thụp xuống. Đầu óc cô nhẹ hẫng, cô không nghĩ được gì cả. Mọi chuyện diễn ra quá phức tạp. Tất cả, tất cả mọi chuyện như ngàn nhát dao đâm xuyên qua tim cô. Trái tim cô, hiện tại đang chịu quá nhiều tổn thương. Nó đã sắp đến giới hạn, một lúc nào đó, nó sẽ không thể chịu đựng được nữa.
CHƯƠNG CUỐI: MÁU VÀ NƯỚC MẮT (2)
Kaori biết, mình phải lựa chọn. Lựa chọn giữa tình yêu và sự trả thù. Cô mệt mỏi lắm! Mệt mỏi vì phải lựa chọn như thế này. Hiện tại, đầu óc cô rối bời. Kiba, Watery và Fushi đều là những người mà cô yêu quý. Vì hai người kia mà giết Kiba? Cô không đủ can đảm để làm điều đó, nhưng nếu không giết anh, thì cô cũng sẽ có tội với Nữ hoàng vì đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Những ngày sau đó, sự đắn đo vẫn còn ở trong đầu của Kaori, cô vẫn chưa biết phải lựa chọn như thế nào.
Về Kiba, anh vẫn dõi theo khi ở trường. Anh nghĩ rằng cô sẽ hận anh hơn khi mà thuộc hạ của anh đã giết chết đồng minh của cô. Anh tự nhủ mình không nên chạm mặt cô lần nào nữa. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt đầy uất hận và đầy ắp nước mắt của cô. Tránh xa cô, để cô không đau khổ và anh cũng sẽ quên cô nhanh chóng.
Gốc cây hoa anh đào mấy ngày nay cũng trống trải và vắng lặng. Kaori sợ ra đó sẽ gặp Kiba và Kiba cũng thế. Cả hai, đều bắt đầu yêu và tỏ tình với nhau ở đây. Nhưng bây giờ, nó như một kỉ niệm đáng phải quên, đáng phải đưa ra khỏi tâm trí của cả hai người.
Khoảng cách giữa hai người đang ngày càng xa hơn. Nó sẽ còn xa hơn nữa nếu họ cứ liên tục gặp nhau trong các cuộc đi săn hằng đêm. Nhưng chỉ có một điều không hề thay đổi, đó là cả hai người vẫn yêu nhau…
Yêu, đó là điều duy nhất ngăn cản Kaori và Kiba giết nhau. Họ không có đủ can đảm để có thể làm điều đó. Kaori thầm trách mình tại sao ngày đó, khi cô vẫn chưa có tình cảm gì với anh, tại sao lại không giết anh để bây giờ phải đắn đo chọn lựa.
Sợ hãi…
Lo âu…
Uất hận…
Và… Đau khổ…
Cả hai người đều có chung bốn cảm xúc như thế. Họ không thể kìm nén được bất cứ cảm xúc nào. Nó cứ dấy lên, va mạnh vào trong tim, đau nhói.
Đã một tuần trôi qua, Kaori và Kiba vẫn thế. Họ vẫn lạnh lùng lướt qua nhau. Ánh mắt họ không bao giờ chạm nhau nên cả hai đều không thể thấy được những cảm xúc trong đôi mắt của đối phương.
“Cô muốn thông báo cho các em biết, kể từ ngày mai, Kaori sẽ nghỉ học.”
Lời người giáo viên vừa chấm dứt, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Người kinh ngạc, người tò mò, có cả người vui như trút được một gánh nặng.
“Do bạn ấy phải lo chuyện của gia đình. Kaori, em có muốn nói gì với các bạn không?”
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng đến chỗ Kaori đang ngồi. Cô không không nói gì, chỉ im lặng nhìn mọi người.
Cô đứng dậy, xách cặp. Đi tới cửa lớp, Kaori ngoảnh mặt lại và nói bằng giọng lạnh lùng: “ Tôi không lo chuyện của gia đình. Gia đình tôi đã chết, bây giờ, là lúc tôi sẽ đi theo họ.”
Nói xong, cô đóng cửa và đi thẳng, để lại bao nhiêu thắc mắc cho mọi người trong lớp.
“Kaori nói vậy là sao? Ý nói cô ấy sẽ chết ư?”
“Ai mà biết được. Tớ cũng đang thắc mắc đây?”
“Rốt cuộc là sao?”
“…”
Kiba vội vã đứng dậy, chạy nhanh, đuổi theo Kaori. Anh không yên tâm về câu nói khi nãy của cô. Kaori đã ra ngoài, cô đi tới gốc cây hoa anh đào, nhìn lại nó lần cuối. Cô nhìn lại tất cả những kỉ niệm giữa cô và Kiba. Đột nhiên, cô thầm ước sẽ được gặp anh…
CHƯƠNG CUỐI: MÁU VÀ NƯỚC MẮT (3)
“Kiba… “
“Liệu em muốn gặp anh có phải là một điều sai trái không?”
“Nhưng điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng…”
“Kiba…Em muốn gặp anh…”
“Kaori.”- Tiếng nói ấm áp quen thuộc đang gọi tên cô. Kaori giật mình, quay lại. Kiba đang đứng đó, anh đang đứng trước mặt cô. Mắt Kaori nhòe đi. Nước mắt cô rơi xuống, cuốn theo cơn gió đang bắt đầu nổi lên.
“Câu nói lúc nãy c