
ủa em là có ý gì? Em định tự sát sao?”- Kiba nói thẳng vào vấn đề mà anh đang lo lắng.
Kaori bước tới gần hơn. Cô mặc kệ câu hỏi vừa nãy của anh. Hiện tại, cô chỉ muốn gặp anh.
Kaori đứng lại, giữa cô và anh lúc này dường như không còn khoảng cách.
Hai người cứ im lặng, mặc cho gió thổi có ngày một to hơn, mặc cho thời gian trôi đi. Đơn giản, vì họ không biết phải nói gì với nhau.
“Giết em đi.”
Câu nói của Kaori khiến Kiba kinh ngạc.
“Cái gì?”
“Đâm chết em đi.”
Kiba nắm chặt tay căm phẫn. “Em đang nói cái gì vậy?”
“Em không muốn phải lựa chọn nữa. Vì thế, cách duy nhất đó là… để anh giết em.”- Giọng Kaori không thể lạnh hơn.
“Anh không làm.”- Kiba ngay lập tức từ chối.
“Tại sao?”
Kiba im lặng, anh không muốn giết Kaori, vì anh yêu cô. Nhưng hiện tại, giống như cô đang cố ép anh vào đường cùng vậy.
“Đơn giản vì anh không thể giết em.”
“Anh có thừa năng lực để làm điều đó mà.”
“Anh nói không giết là không giết.”- Kiba đã hết kiên nhẫn, anh bắt đầu gắt lên.
Kaori lặng thinh, cô cúi mặt. Cô biết mình đang gây khó khăn cho Kiba. Nhưng đành chịu, hiện tại bây giờ, ngoài cách chết, cô không còn cách nào khác để tự giải thoát mình.
“Vậy thì em sẽ tự sát.”
Nghe đến câu này, Kiba vội nắm lấy tay Kaori. “Đừng có nghĩ ngu ngốc.”
“Em đang là một kẻ ngu ngốc đây. Giết em đi!!”- Kaori gào lên, định hất tay Kiba ra. Nhưng rất nhanh, anh đột ngột cúi người xuống, hôn lên đôi môi của Kaori.
Cô kinh ngạc, hạ cánh tay đang giơ lên xuống. Tay của Kiba càng siết chặt tay cô hơn, nụ hôn càng nồng nàn hơn.
“Anh sẽ không bao giờ giết em.”- Kiba nói sau khi buông Kaori ra. – “Dù em có ép anh tới bước đường cùng, anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Và anh sẽ không bao giờ để cho em chết.”
Em hiểu…
Giết người mình yêu quả thật rất khó khăn…
Nhưng… hiện tại với em, chết là cách duy nhất…
Cách duy nhất để em không phải lựa chọn giữa tình yêu và thù hận…
Em hèn nhát quá phải không?
Em không có can đảm để đối mặt với chuyện này…
Đêm xuống…
Trăng bị che khuất bởi mây đen. Đêm nay, đột nhiên, trời có tuyết rơi. Tuyết rơi đầu mùa hè.
Kaori bắt đầu chuyến đi săn của mình. Người cô run lên, một phần vì lạnh, một phần vì cô sợ đối mặt với Kiba.
CHƯƠNG CUỐI: MÁU VÀ NƯỚC MẮT (4)
Khu rừng hôm nay có ám khí thật lạ.
Kaori nhíu mày. Ám khí này làm cô choáng váng. Bay tới bìa rừng, đối thủ đã chờ sẵn.
Nhưng hôm nay lại khác.
Bọn Quỷ con đông hơn cả bình thường. Kaori ngạc nhiên, cô không thể hiểu ở đâu ra lại nhiều đến như thế. Phía sau, Kiba và Rusia đang đứng và có thêm… một tên nữa.
Kaori thắc mắc, đó là ai?
“Giết ả!”- Tên đó lạnh lùng ra lệnh khi Kaori chưa kịp chuẩn bị gì. Bọn Quỷ lao lên. Kaori bay lên cao hơn, rút kiếm ra. Cô chém bất cứ tên nào lại gần mình. Chúng quá đông, chúng đang bao vây lấy cô. Kaori có thể nghe thấy được tiếng thở khò khè của chúng ở khắp mọi hướng.
Kaori vuốt ngực, lấy lại bình tĩnh. Cô nhắm mắt để cảm nhận bọn chúng.
Xoẹt!!
Keeng!
Rất nhanh, Kaori đã đỡ được đòn của một tên. Cô bắt đầu lia kiếm vào những nơi cô cảm thấy có ám khí. Bọn Quỷ gào lên và phát sáng, một lúc sau thì biến mất. Kaori quay ra sau, tiếp tục chém những tên đang lao tới một cách nhanh gọn.
Xoẹt!
“Ối!”
Một tên chém vào vai Kaori, máu tuôn ra, chảy xuống đôi tay trắng muốt đang cầm kiếm của cô. Kaori nén cảm giác đau xuống và chiến đấu tiếp.
Xoẹt!!
Thêm một tên nữa chém vào lưng cô. Máu loang ra, thấm ướt áo. Kaori đau đớn, thân người run run. Đúng là chỉ có một mình thì không thể đánh bại hết được chúng.
Kiba lo lắng nhìn Kaori. Anh đang rất muốn bay lên đó để giết hết đám thuộc hạ của mình. Kaori đang bị thương, điều đó khiến anh tức giận.
“Con đang lo cho ả ta sao?”- Tên lúc nãy ra lệnh… à không, nói đúng hơn đó là Quỷ Vương, lên tiếng.
“Cha đừng quan tâm.”- Kiba đáp lại bằng giọng lạnh lùng.
“Ả thiên sứ ấy chết chúng ta mới có thể thống trị thế giới con người. Nếu bây giờ để ả sống, lực lượng của chúng ta đang tiêu tốn quá nhiều.”- Quỷ vương nở một nụ cười đầy ghê rợn và nói.
Kiba mím môi, im lặng. Anh không giúp gì được. Anh phải cắn răng nhìn Kaori bị thuộc hạ của mình đánh trọng thương.
“A…”- Kaori bị một tên chạm vào chỗ đau ở vai. Cô khẽ kêu lên, lấy tay còn lại của mình ôm lấy nó.
Những tên Quỷ thấy đây là thời cơ tốt, chúng xông tới, rất nhanh. Kaori không thể chiến đấu được nữa, cô đã mất quá nhiều năng lượng.
Keeng!
Bỗng…
Âm thanh va chạm vang lên, mắt Kaori mở to ra, kinh ngạc. Người đang đỡ đường chém của tên Quỷ, chính là Thiên sứ Tuyết.
“Em nghỉ ngơi đi, để mọi người lo.”- Cô ấy nói. Kaori ngạc nhiên, cô không hiểu…
“Mọi người… là sao ạ?”
Cô nhìn xung quanh. Tất cả các Thiên sứ, đang có mặt ở đây, họ đang chiến đấu với bọn Quỷ.
“Tại sao mọi người lại ở đây?”- Kaori vẫn chưa hết thắc mắc.
“Nữ hoàng thấy tình cảnh của em trong [Giếng thần'> nên đã ra lệnh cho mọi người xuống giúp đỡ.”- Thiên sứ Tuyết chém một đường cho tên Quỷ đó biến mất và nói.
Kaori nhìn lên cao. Nữ hoàng đang ở trên đó, ánh mắt theo dõi từng cử động của các Thiên sứ.
“Lên giúp bọn chúng một tay