
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324661
Bình chọn: 7.5.00/10/466 lượt.
t chiêu, cậu nghĩ rằng Trân không phải là người tầm thường
nên không thể dễ dàng bị hạ gục như vậy được. Sau một hồi nói chuyện với cô, Long
cũng biết là Trân sợ máu. Còn lý do thì… cô không tiết lộ nữa lời. Bây giờ cậu
cảm thấy rất muốn bảo vệ cô gái nhỏ này.
“Lúc ở trường
nhìn Trân mạnh mẽ lắm cơ mà. Thật không ngờ.”Đó là dòng suy nghĩ của Long.
– Sao ? Còn trăn tối
gì không ? – Duy mỉa mai nói.
– Câm miệng. – Nguyên
Nguyên tức giận gắt lên.
– Hahaha…. – Duy
cười một tràng lớn rồi bước đến chỗ năm tên vệ sĩ đang đứng, nói gì đó rồi bước
đi vào trong.
Năm tên vệ sĩ to cao
bước đến chỗ tụi nó và tụi hắn đang ngồi, nói:
– Các ngươi sẽ phải
chết. – Nói xong, năm tên bắt tụi nó đi.
Vừa chạm vào tụi nó
và tụi hắn thì có một bóng đen xuất hiện từ phía sau lưng và…
Soẹt…soẹt…soẹt…soẹt…soẹt…
Năm tên vệ sĩ lập
tức ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Tụi nó và tụi hắn ngạc nhiên nhìn năm tên vệ
sĩ nằm dưới đất, máu từ cổ một lúc ra một nhiều. Tụi nó thật không hiểu là ai mà
lợi hại như vậy. Tụi nó không biết nhưng… tụi hắn biết.
– Sao lại như vậy hả
anh Khôi. – Trúc ngơ ngác hỏi.
– Là thằng
Moon. – Khôi thờ ơ nói.
– Không xong
rồi. – Nguyên Nguyên mờ ám nói.
– Rốt cuộc là có
chuyện gì ? – Bây giờ Trân mới lên tiếng. Câu nói dài nhất trong ngày của cô.
– Thằng Moon đến cứu
chúng ta. Vũ khí để giết bọn người đó là gì thì tụi này không biết nhưng chỉ có
Moon mới có vũ khí đó. Nó lợi hại lắm. Chỉ cần vũ khí đó cách da 5cm thì da sẽ bị
đứt, phỏng và mạch máu sẽ rời ra. Trên vũ khí đó có độc nên chỉ cần đụng vào sẽ
chết ngay trong 2s. – Long từ từ giải thích.
– Thì ra là vậy. Quả không tầm thường. – Trúc lên tiếng khen ngợi.
Lúc này. Phi xuất
hiện trước mặt tụi nó và tụi hắn. Hắn cứ như là một vị thần. Ánh mắt lạnh băng
không một biểu cảm. Hắn mặc một chiếc quần Jeans đen, chiếc áo thun có hình trăng
khuyết cũng đen nốt đi kèm cũng chiếc áo da cũng đen luôn. Hắn thoát ẩn thoát
hiện dưới chiếc mặt nạ càng làm cho vẻ đẹp tăng gấp bội.
Hắn định bước đến để
cởi trói cho tụi nó và tụi hắn thì Duy ở trong đi ra. Phía sau Duy là khoảng 200
tên thuộc hạ của cậu.
– Đánh hắn cho
ta. – Duy ra lệnh. Lập tức 200 tên tiến về phía hắn.
Nhanh như chớp, hắn
chạy vào giữa đám người đó. Cuộc chiến cứ thế lại một lần nữa diễn ra. Thật là
không công băng. Hắn là một đại cao thủ còn bọn người kia chỉ là tôm tép thì làm
sao có thể chơi với hắn. Khoảng 10′ sau hắn hạ gục bọn người kia một cách nhẹ nhàng. Bọn
người kia chưa kịp đụng vào hắn thì đã bị hắn cho tiếp đất. Sau khi thắng bọn kia, hắn
bước đến chỗ Khôi, Nguyên, Long, Trúc, Nhi và Trân đang ngồi lần lượt cởi trói cho bọn
họ.
Bây giờ, Duy mới thực
sự khâm phục. Khâm phục cái con người đang đứng trước mặt mình. Cậu bây giờ mới được
mở rộng tầm mắt. Trước kia, cậu đã quá khinh thường hắn. Nghĩ hắn là một con người
kém cỏi, không dám lộ diện. Bây giờ cậu đã tâm phục khẩu phục. Chỉ chưa đầy 10′ mà
Phi đã hạ gục được hai trăm tên thuộc hạ giỏi nhất của hắn. Quả là tài giỏi.
Cởi trói xong, Phi quay
qua nhìn Duy một cái. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua người Duy khiến cậu ớn lạnh. Phi
cùng tụi nó và tụi hắn bước đi mà không thèm nhìn Duy lại một cái nào nữa. Thấy Phi
đi, Duy lên tiêng nói:
– Tôi có thể làm thuộc
hạ của cậu được không ?
–TO
BE CONTINUE–
Chương 9: Giải Cứu Và Sự Nổi Giận Của Hot Boy 3.
Chương 09: Giải Cứu Và Sự Nổi Giận Của Hot Boy 3.
Nghe Duy nói, bọn hắn và bọn nó đứng lại. Hắn quay lại nhìn
Duy, bắt gặp ánh mắt tha thiết của Duy, hắn hơi khựng lại. Trong một tháng, hắn
đánh nhau không quá 10 lần, cứ mỗi lần, cứ mội lần như vậy thì hắn lại có thêm vài
tên đàn em. Những chuyện như vậy hắn đã gặp nhiều rồi nhưng lần đầu tiên hắn
thấy ánh mắt tha thiết như vậy. Thực sự ánh mắt này rất giống…cực kỳ giống.
Mọi người thấy biểu hiện của hắn thì cảm thấy lạ. Lần đầu
tiên hắn đơ như vậy. Khôi thấy hắn cứ nhìn chắm chằm vào mắt Duy thì Khôi cũng
nhìn theo và…ánh mắt của Khôi cũng như Phi. Nhìn vào ánh mắt ấy, Khôi như chết
đứng. Sao lại giống đến như vậy, giống đến mức đau lòng.
Lúc nảy thì Phi đơ bây giờ lại đến lượt Khôi.Tụi nó và tụi
hắn thật không hiểu vì sao nữa.Duy thấy Phi mãi không nói gì thì đi đến trước
mặt Phi.
– Được không vậy?-Duy hỏi lại lần nữa.
Bây giờ, Phi đã thực sự thoát ra khỏi ánh mắt đó. Phi quay qua
nhìn Khôi một cái, không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Thấy Phi bỏ đi, Duy đinh lên
tiêng ngăn cản nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị Khôi ngăn cản. Duy tức giận gạt
tay Khôi ra rồi đi theo Phi.
– Đừng đi theo nữa. Moon không trả lời đâu. – Khôi ngăn cản khi
Duy đi theo hắn.
– Tại sao ? – Duy thắc mắc.
– Moon đã đồng ý cho cậu vào bang. Từ nay,cậu là người của
bang R.I.P .- Long gỡ mối thắt trong lòng Duy. Nhìn ánh mắt Phi thì cậu biết chắc
là Phi đã cho Duy vào bang nên không đợi Khôi nói, cậu lên tiếng trước.
– Thật sao. Hahaha…. – Duy vui mừng chạy đến ôm Long.
Gia Lòng bất ngờ khi bị Duy ôm. Cậu cất giọng đùa giỡn:
– Cậu bị gay à ?
Nghe Long nói vậy, Duy vội vã buông Long ra, qu