
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324652
Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.
ay đi
trước. Thấy Duy đi, Long hỏi:
– Đi đâu vậy ?
– Về bang chứ đi đâu. Từ nay cứ gọi tôi là Jen. – Duy quay lại
trả lời rồi bước đi tiếp.
– Về thôi. – Mãi nghe hai người này nói chuyện mà nãy giờ cậu
quên vết thương của Trúc và cả bọn đang rỉ máu.
Nhi và Trân bước lên đi trước. Thấy Nhi đi, Khôi thấy nhói
nhói ở tim. Trong lòng cậu giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Không biết Nhi có sao
không ? Có bị thương ở đâu không ? Nhưng mà tại sao cậu lại phải quan tâm Nhi. Nhi
có là gì của cậu đâu nhỉ. Cậu khẽ nhếch môi, từ trước đến nay, cậu chưa quan tâm
ai ngoài Yun cả. Cậu thật không hiểu nổi là mình đang nghĩ gì nữa. Lắc đầu với
dòng suy nghĩ của mình, Khôi cũng bước đi.
Long thì cố chạy theo Trân. Cậu cũng giống như Khôi. Cậu lo
cho Trân lắm. Không biết Trân có hoảng sợ lắm không…. Bao nhiêu câu hỏi cứ
quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu nhức đầu. Để tránh tổn hại đến sức khỏe, cậu
chạy theo Trân hỏi là xong.
Bây giờ hai cái đứa hạnh phúc nhất vẫn là Nguyên và Trúc. Người
ta thì nhức óc suy nghĩ còn hai đứa này thì cứ tí ta tí tửng. Mặc dù là vết
thương của Nguyên Nguyên rất nặng nhưng cậu lại không có cảm giác đau đớn mà
ngược lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì được Trúc dìu đi. Trúc cũng vậy, mặc dù
vai rất đau nhưng có Nguyên đi bên cạnh lại cảm thấy lâng lâng như ở trên trời
ý.
Tụi nó và tụi hắn mỗi người một suy nghĩ, một cảm giác nhưng
cùng chung một trái tim. Một trái tim đang lớn dần lên ngọn lửa mang tên tình
yêu. Hắn thì đã về tới nhà. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng
của một người đàn ông trung niên.
– Con đi đâu bây giờ mới về ? – Người đàn ông đó chính xác là
ba hắn.
– Tôi đi đâu không liên quan tới ông. Cuộc sống của tôi không
cần ông bận tâm. – Hắn lạnh lùng trả lời rồi bước thẳng lên phòng mà không thèm
nhìn ông dù chỉ một cái.
– Haizz…. -Ông lại thở dài. Không biết ông đã thở dài bao
nhiêu lần từ khi hắn về nhà. Hắn là mối lo lắng lớn nhất của ông. Ông phải làm gì đây ?
Còn hắn, hắn bước thẳng lên phòng rồi đi vào nhà tắm. Hắn
muốn dòng nước mắt sẽ làm hắn tỉnh táo lại, lúc này có phải hắn rất quá đáng
không. Thực sự là hắn không muốn nói những lời cay độc như vậy.
Hắn đã định tha
thứ cho ông nhưng khi nhìn thấy ông thì hắn lại nhớ hình ảnh mẹ hắn nằm trên
một vũng máu, khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ đập vào mặt hắn… Hắn không muốn
nghĩ nhiều nữa. Hắn sợ khi nghĩ về người mẹ quá cố thì hắn sẽ lại nổi giận và có
thể giết cả ông. Tốt nhất là không nên nghĩ nhiều quá sẽ khiến mọi chuyện phức
tạp.
Sau khi tắm xong, hắn bước đến bàn làm việc và bắt đầu giải quyết
mớ lộn xộn trong công ty. Nếu không phải hắn muốn báo thù cho mẹ thì hắn đã
không lập ra cái công ty này để rồi bây giờ ngồi mà giải quyết.
Cốc…cốc…cốc…
– Ai vậy ? – Hắn nói khi có người gõ cửa
-Là tôi. Sun đây. Tôi đem ngước lên cho cậu đây. Tôi mở của vào nhé. – Nó nghe hắn hỏi thì vội nói.
– Không cần, tôi tự ra lấy. – Hắn nói rồi đi ra mở cửa
Hắn mở cửa ra:
– Thưa thiếu gia, tôi đem nước lên cho cậu đây. – Một giọng nói con
gái ở ngoài nói vọng vào. – Đập vào mắt hắn là bộ dạng nhếch nhác của nó. Nó mặc
một chiếc quần sọc ngắn cộng thêm chiếc áo thun in hình Doraemon. Khuôn mặt thì
lấm lem bột mì, tóc cột đuôi ngựa nhìn rất là trẻ con. Hắn lắc đầu bó tay về bộ
dạng của nó. Thật không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào người mình thì nó ái ngại lấy tay
quơ quơ trước mặt hắn. Hắn quay mặt đi nơi khác để che dấu khuôn mặt đỏ ửng của
mình.
– Tôi đem nước lên cho cậu đây. – Nó lên tiếng trước.
– Ai làm ? – Hắn hỏi.
– Là lão phu nhân làm. Lão phu nhân nhờ tôi đem lên cho cậu. – Nó
đem ly sữa đến trước mặt hắn rồi nói.
Hắn không nói gì chỉ giật lấy ly sữa trên tay nó rồi bỏ vào
phòng đóng cửa lại. Nó thiệt là bó tay với cái kiểu vô phép vô tác của hắn. Hắn
nói một lời cảm ơn thì tổn hại kinh tế nhà hắn thì phải. Nó tức giận bước về
phòng và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phục vụ cho một tên không biết
lễ độ như hắn nữa.
Còn hắn, hắn bước vào phòng, đóng cửa lại rồi tiếp tục giải quyết
công việc. Đang vật lộn với cái mở hợp đồng, giấy tờ thì có điện thoại gọi
đến. Hắn nhìn lên màn hình điện thoại có hiển thị lên cái tên Rin.
– Chuyện gì ? – Hắn lạnh lùng.
-……
– Được rồi.
-……
– Anh đến liền.
Đó là tất cả cuộc nói chuyện điện thoại của hắn và Rin. Sau khi
nghe điện thoại xong, hắn vào trong phòng thay đồ rồi bắt đầu đi đâu đó. Vừa bước
tới đại sảnh thì đã nghe tiếng nói hắn kêu lại.
– Chuyện gì vậy ạ ? – Hắn quay lại hỏi.
– Con đi đâu vậy ? Tối rồi đứng ra ngoài nữa, nguy hiểm
lắm. – Nội hắn lo lắng.
– Nội đừng lo, con ra ngoài một tí rồi về. – Hắn trấn an nội.
– Hãy để nội kêu con bé Sun đi với con nha. Sun ơi. – Nội hắn
nói rồi kêu nó ra.
– Không cần. – Hắn lạnh lùng.
– Có chuyện gì vậy ạ ? – Hắn vừa nói xong cũng là lúc nó bước ra.
– À, con đi theo Moon nha.
– Đi đâu ạ ?
– Ta cũng không biết nữa. Con cứ đi theo nó là được.
– Con không cần. – Nãy giờ hắn mới lên tiếng.
– Con đi như vậy ta không yên tâm. Cho Sun đi với con đ