Thiên Thần 2 Mặt

Thiên Thần 2 Mặt

Tác giả: La Thùy Dương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 8.00/10/542 lượt.

mỗi khi anh thức dậy, khi anh còn ở nơi này thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như mới, sạch sẽ không tí bụi. Thế mà chỉ có mấy ngày thôi, chiếc giường này đã bám đầy bụi bẩn rồi!!!” Cộp!”Một quyển sổ nhỏ rơi ra từ trong áo gối xuống đất, gió làm tung bay những trang giấy với nét chữ quen thuộc. Cô ngẩn người vài giây, sau cùng khom người xuống nhặt lên vội. Giữa ánh sáng của mặt trời xuyên suốt qua tấm kính cửa sổ, cô ngồi sụp xuống giường, mắt đờ đẫn những vào những dòng chữ nhật ký của Quốc Thịnh, những lời tâm sự của anh trong thời gian qua.Ba ngày sau kể từ khi làm lễ tan cho Quốc Thịnh hoàn tất, Cẩm Tú suốt ngày chỉ như hình với bóng bên chiếc bàn thờ và bức ảnh duy nhất của anh. Nụ cười rạng rỡ không ưu phiền, không đau khổ kia hệt như thời gian từng bước trở về khoảnh khắc khi anh bắt đầu nảy sinh mối tình với Phương Nhã, khi cuộc sống của họ vẫn chưa bị cô làm đảo lộn.Cô vì quá đau lòng, nên toàn bộ những vật dụng của anh, những nơi anh đã đi qua, ngay cả căn phòng anh đã ở cũng không có một tí xê dịch nào. Tất cả đều được cô cẩn thận lau chùi, dọn dẹp, mọi thứ đều hoàn toàn sạch sẽ.Mỗi nơi anh đã đi qua, mỗi vật dụng anh từng động đến hay thậm chí chiếc giường anh hay nằm còn vương vấn hơi ấm sót lại cũng không còn khiến cô rơi nước mắt nữa. Đứng trong phòng làm việc, cô đờ đẫn nhìn một lượt khắp phòng, sau đó bắt đầu làm công việc dọn dẹp mọi thứ xung quanh như một thói quen khó xóa bỏ.Ánh đèn neon bừng sáng, ở phía cuối phòng, dường như chiếc ra giường màu trắng nơi đầu anh nằm đã bắt đầu ngả vàng.Cô xoay người lại, mỉm cười nhìn hình ảnh trước mắt. Chỉ mới mấy ngày trước đây thôi, cô đã từng trông thấy anh vui vẻ cười đùa cùng bé Hạo trên chiếc giường đó, cũng chỉ cách đây vài ngày thôi!Nhìn từ xa, đáy mắt Cẩm Tú sáng bừng, hệt như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rơi nước mắt.Bước đến bên giường, cô run rẩy cầm lên chiếc gối nằm, phủi phủi vài cái. Cô thật đáng trách quá, bấy lâu nay dường như đã lãng quên thay ra giường cho anh thường xuyên, chỉ vì mỗi khi anh thức dậy, khi anh còn ở nơi này thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như mới, sạch sẽ không tí bụi. Thế mà chỉ có mấy ngày thôi, chiếc giường này đã bám đầy bụi bẩn rồi!!! CHươNG 21: TRẢ GIÁ (4)Quét sạch những hạt bụi bám đầu thành giường, cô mới phát hiện ra có một vật gì đó nhô ra bên tấm vải ra dưới chân giường bèn khom người cúi đầu xuống. Mắt mở to khi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ đã phai màu, được cất kỹ rất cẩn thận.Bên trong là một quyển sổ nhỏ, Cẩm Tú mở ra từng trang giấy với những nét chữ quen thuộc. Giữa ánh sáng của mặt trời xuyên suốt qua tấm kính cửa sổ, cô tựa người vào thành giường, mắt đờ đẫn những vào những dòng chữ nhật ký của Quốc Thịnh. Đây hoàn toàn là những gì anh muốn nói, những gì anh đã trải qua trong suốt hai năm nay. Ngay cả …” Tách!”Giọt nước mắt rơi xuống làm ướt nhòe những dòng chữ viết vội của anh. Đầu óc cô quay cuồng,quyển sổ tuột khỏi tay rơi xuống giường, những trang giấy liên tục tung bay trong gió, rồi dừng lại ngay trang nhật ký anh chỉ viết cách đây bốn ngày. Nghĩa là trước đêm anh xảy ra tai nạn.” Ngày …tháng …năm …Hôm nay là đêm thứ hai, có lẽ sau này tôi không còn dịp để viết những dòng chữ như thế này nữa. Nếu như thật sự không có ngày mai, vậy thì tôi sẽ không còn được nghe thấy tiếng khóc trẻ thơ của bé Hạo, không còn cảm thấy tức giận mổi khi Cẩm Tú làm điều gì ác.Cũng … không còn nhìn thấy được nụ cười của cô ấy nữa!Thời gian trôi quá nhanh đến mức có thể khiến cho cuộc sống của một người thay đổi. Cách đây mấy ngày, tôi vẫn là Quốc Thịnh của ngày nào nhưng … từ khi bước chân vào địa bàn của Một Mắt, tôi như bị chính sự ích kỷ của mình giày vò, đến mức không còn nhận ra được bản thân nữa!Tôi không ngờ rằng, Kevin đã đến trước tôi một bước và cứu Nhã khỏi tay ông ta. Ngay lúc đó, tôi dường như thấy rằng khoảng cách giữa hai chúng tôi thật sự quá xa vời còn hơn cả một vòng trái đất!Tôi hận bản thân mình đã quá vô dụng, hận vì không thể bảo vệ được cô ấy thoát khỏi những nguy hiểm đang rình rập, không thể chịu thay cô ấy những đớn đau và càng không thể ở bên cạnh khi người con gái tôi yêu cần nhất một bàn tay che chở.Không gì đau đớn bằng việc đứng yên một chỗ và nhìn một người đàn ông khác kéo cô ấy rời xa khỏi cuộc đời mình!Tôi đọc được nỗi căm hận trong mắt mình, rằng bản thân là một người đàn ông thất bại.Cũng vì


Disneyland 1972 Love the old s