
Em đã la ” á á” quá trời mà anh lại càng nắm cổ tay em chặt hơn! Không biết là ai mới là người sợ đấy!” ” Thì ra em la là vì đau quá sao? Anh còn tưởng …”– Mặt Kevin đen sì, lòng cảm thấy có lỗi, bèn lấy tay xoa xoa lên làn da mịn, tỏ vẻ yêu chiều. ” Anh cũng sợ đâu kém gì em!” ” Con bé này, anh nắm tay em là vì …” ” Kem kìa! kevin, anh có muốn ăn kem không?” Câu nói vế sau của anh vội vàng bị cô nuốt mất, khi cô đứng phắt dậy, nắm tay anh lôi xềnh xệch tới quầy bán kem, miệng cười tươi hết cỡ: ” Anh ăn gì? Em ăn socola”” Em hỏi anh mà em tự trả lời à?”– Anh nhăn nhó nhìn cô. ” Ơ, hai người là người Việt Nam à?” Nghe giọng nói Việt từ đâu vang lên, cô và Kevin đồng thời cùng xoay mặt lại hướng về phía tiếng nói phát ra. “Tôi lại gặp đồng hương rồi. Hai người đi hưởng tuần trăng mật sao?” CHươNG 6: TRỞ VỀ (6) Cô gái bán kem cười tươi tắn, để lộ lúm đồng tiền trông thật duyên, tiếp tục nói trước sự ngỡ ngàng của cô và anh: ” Nể tình là đồng hương, hai người thích ăn gì. Tôi tặng mỗi người một cây kem nhé!” Đến lúc này Kevin mới e hèm một tiếng , mắt lúng túng nhìn về phía Phương Nhã. Cô lúc này cũng như sực tỉnh, liền lắc đầu lia lịa, môi nở một nụ cười xấu hổ: ” Không phải, không phải. Chúng tôi không …” ” Đừng khách sáo, tôi đã ở đây nhiều năm rồi nhưng chưa có dịp về lại quê nhà! Nay gặp lại đồng hương tôi vui lắm. Cô gái, cô sống ở miền Nam hay miền Bắc?” Nụ cười trên khóe môi Kevin tắt ngấm, anh cau mày tỏ vẻ khó chịu,lại có người động đến quá khứ của Phương Nhã. Nhìn nụ cười trên môi cô gượng gạo, anh liền nắm tay cô, lạnh lùng nới với cô gái bán kem: ” Chúng tôi quên mất có việc gấp phải đi. Cám ơn cô nhé!” Khi đã cách khá xa quầy kem một quãng, anh mới ấn cô ngồi bên ghế đá gần đó, dịu dàng cất lời: ” Jessica!” Ánh mắt Phương Nhã nhìn về phía xa xăm, một hồi lâu sau, cô mới cất tiếng, mắt vẫn không nhìn anh: ” Kevin! Em muốn trở về Việt Nam !” CHươNG 7: GẶP GỠDưới sắc trời màu tím, hoàng hôn cũng dần buông, tim Kevin chợt thắt lại, bàn tay khẽ vuốt tóc cô chợt khựng lại, hóa đá: ” Em nói gì?”Cô tư lự nhìn anh, đầy quả quyết. Ánh mắt biểu lộ rõ một khát vọng cháy bùng mãnh liệt, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn anh, như thiêu đốt chính con người anh vậy.” Kevin! Em đã ở đây hai năm rồi. Thật ra em là ai? Gia đình em như thế nào? Em thật sự không biết! Anh xem, ngay cả một câu hỏi em sống ở miền Nam hay miền Bắc mà cũng không trả lời được. Có phải là quá tệ rồi không?”Anh cụp mắt, lòng bỗng thấy thương xót người con gái trước mặt. Phải! Cô đã ở đây hai năm rồi, cũng đã đến lúc phải đưa cô về lại cuộc sống của mình, không thể ở mãi bên cạnh anh mãi được!?Đã từng biết sẽ có ngày này, thế nhưng không ngờ thời gian trôi qua quá nhanh. Đến mức chỉ kịp để anh tận hưởng những giây phút ngọt ngào ngắn ngủi bên cô, rồi lại khiến anh rơi vào lạc lõng, hụt hẫng chỉ bởi vì sực tỉnh khỏi giấc mộng!” Kevin! Kevin! Anh sao vậy?”Phương Nhã trông thấy anh ngẩn người, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, liền đưa tay hươ hươ trước mặt, ngơ ngác nhìn anh:” Kevin! Rốt cuộc anh có nghe em nói gì không?”Anh chợt giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, đôi mắt hơi nheo lại, anh lãnh đạm nói:” Không gì! Anh đang suy nghĩ đến vấn đề của em”” Hả?”” Em muốn về Việt Nam lắm phải không?”” Ừm!” – Cô gật đầu, rồi lại nhăn trán – ” Anh sao thế? Sắc mặt hình như không được tốt!”” Được! Hoàn tất thủ tục làm passport xuất ngoại cũng phải mất một tuần. Anh sẽ giúp em! Tuần sau chúng ta sẽ trở về Việt Nam!”Dưới bầu trời rực tím, đôi mắt Kevin như phủ sương mù, giọng lạnh toát, nhưng lại chứa đựng một sự thất vọng nặng nề.” Chúng ta về!”Trên đường về, Phương Nhã không còn cảm giác được sự thích thú như hồi sáng mới bước chân lên tàu điện ngầm nữa, cũng chẳng hứng thú nhìn ngắm những cảnh vật đẹp đẽ xung quanh. Lòng cảm thấy kỳ lạ với thái độ thất thường của anh, mới ban nãy còn ân cần dịu dàng với cô, nhưng lúc này tại sao lại lạnh lùng như vậy, ngay đến một ánh nhìn với cô cũng không có!?Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, cho đến khi lên xe lambor của Kevin về nhà, cả hai vẫn không ai nói câu gì. Vẻ mặt anh lúc này vẫn đăm chiêu, đôi mắt lạnh toát khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, khó thở, cho đến khi tới nhà, cô vẫn không dám hó hé câu nào.” Kevin! Anh đi đâu?”Bước xuống xe, Phương Nhã liền ngạc nhiên khi thấy anh đang chuẩn bị quay đầu xe, không có ý định vào nhà. Từ nãy đến giờ, cô đã thấy kỳ lạ lắm rồi, Kevin lúc này trước mặt cô, quả thật không giống với Kevin mà cô từng quen biết!?” Anh phải gặp một khách hàng quan trọng! Tối nay sẽ ở lại khách sạn luôn. Em cứ ăn cơm, không cần đợi anh!”Nói rồi anh phóng xe đi thẳng, không để cô kịp thốt nửa lời, chỉ đành trừng mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, lòng không tránh khỏi thắc mắc:” Kevin! Rốt cuộc anh làm sao vậy?”… Nhìn bóng dáng cô nhỏ dần trong gương chiếu hậu, tim anh quặn thắt. Tay cầm vô lăng bất giác trở nên lạnh ngắt, khóe môi cong lên tạo nên nụ cười chua chát. Trong khoảnh khắc cô nói muốn trở về Việt Nam, anh tưởng chừng như có hàng ngàn mũi dao cắm lên ngực