
ên trong: ” 02684! Có người thân gặp ở bên ngoài! Mau ra đí!” Làn gió khẽ len qua khe hở, thổi lùa vào căn phòng của người đàn bà trông đã đứng tuổi, làn da xanh xao không chút sức sống, vừa hay tin có người thân đòi gặp, ánh mắt âm u kia đã sáng lên mừng rỡ, chạy ùa thật nhanh ra ngoài. Bước vào phòng thăm, bà liền lao đến nhấc máy nghe áp sát tai mình, nói trong hơi thở gấp gáp: ” Sao rồi? Phương Nhã sao rồi? Có tin tức gì chưa?” Nhìn thấy đôi mắt đầy sốt ruột của người đàn bà được phân cách qua tấm kính mỏng, giọng chàng trai cố gắng thở nhè nhẹ, khẽ nói: ” Vẫn chưa ạ! Bác gái, con nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra cô ấy! Bác đừng quá lo lắng!”Sắc mặt người đàn bà phút chốc tối sầm lại, vẫn là câu nói cũ, vẫn không có gì tiến triển!!! Dù biết là không nên quá hy vọng, nhưng đã hai năm trôi qua rồi, tung tích của con gái bà vẫn không chút tiến triển, hệt như không tồn tại trên cõi đời này vậy! Đôi mắt bà buồn rười rượi, không nén nổi thở dài, cố gượng lại nỗi thất vọng trong chốc lát, giọng có pha chút mỏi mệt: ” Không sao, không sao. Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có ngày tìm ra được!”– Bà tự an ủi mình, cũng như đang an ủi anh– ” Quốc Thịnh! Bấy nhiêu năm qua, con đã vất vả rồi!” ” Bác gái, bác đừng nói vậy! Trong chuyện này, phần lớn lỗi cũng do con. Nếu như khi xưa con không vì cái giao kèo ngu ngốc đó, không toàn tâm toàn ý ở bên cô ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ không suy sụp như vậy” Nói một lúc, ánh mắt anh trở nên xa xăm, giọng nói có phần chua xót, đau thương. Cố gắng nuốt giọt đắng vào trong cổ họng, anh nói tiếp: ” Nếu như không nhờ khi xưa con tìm kiếm Phương Nhã, thì sẽ không biết được tin bác gái thì đã vào tù, còn bác trai cũng bị bắt vào trại cai nghiện! Đời thật trớ trêu!” Người đàn bà nhíu mày, trên trán lộ rõ những vết nhăn theo thời gian, hơi thở trở nên khó nhọc, nín thở tíêp lời: ” Viên cảnh sát khi đó cũng đã gọi cho con bé, ngay khi hai bác bị bắt, Nhưng rồi cả đêm chực chờ ở phòng cảnh sát, cũng không hề thấy nó xuất hiện. Cho đến mấy ngày sau, thì mới hay tin con bé mất tích! Bao nhiêu thời gian ở trong địa ngục, bác mới bị dằn vặt bởi lương tâm, và hiểu rằng, khi xưa bác và bác trai… thật không đáng làm cha mẹ của con bé!” Nước mắt bà chảy dài, mùi vị mặn chát thấm trên đầu môi, xát muối con tim bà từ ngày này qua ngày khác, để rồi bà như chết dần, chết mòn trong sự hối hận, cắn rứt của lương tâm … khi đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ! Không phải bất cứ ai trên đời này, đều có thể dũng cảm vượt qua khỏi số phận, định mệnh của bản thân. Và gia đình của bà cũng vậy! Cái tù tùng trong ngôi nhà rách nát, sự bất bình giữa hai vợ chồng không ngừng gia tăng, cộng với áp lực của tiền bạc luôn đè nặng lên tâm lý bà và Hữu Nghĩa (tên của ba Phương Nhã)ngày càng chèn ép, khiến hai vợ chồng bà trở nên túng quẫn, chán nản trong cuộc sống, rồi biến thành những người của tận cùng đáy xã hội từ lúc nào mà không hay biết! Hai vợ chồng bà đã thật sự mất đi ý chí quật cường, đành mặc cho số phận, mà buông thả bản thân thành hai người ăn chơi trụy lạc, một người mê cờ bạc, một người nghiện ma túy. Chỉ còn lại đứa con nhỏ chưa kịp rời khỏi cuộc đời học sinh, để mặc con bé tự lo lấy thân, không ai chăm lo! Chỉ nghĩ đến đây, con tim bà đã nhói đau như bị ai cào xé! CHươNG 6: TRỞ VỀ (2) Liệu trên đời này, còn người mẹ nào, người cha nào, tàn nhẫn đến mức biệt nhà trốn nợ, để lại đứa con khi đó mới học lớp 12, thay ba mẹ gánh nợ toàn bộ số tiền ấy!? Rồi hậu quả, người con gái vốn dĩ có gương mặt xinh xắn đó, lại là nạn nhân của vụ đánh ghen, kèm theo nợ nần của ba mẹ chồng chất … khiến con bé trở thành cô gái xấu xí, nửa khuôn mặt bị hủy hoại bởi axit! Nghĩ đến đây, ánh mắt bà chợt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì, kích động hỏi Quốc Thịnh, khóe mắt vẫn còn long lanh giọt nước: ” Đúng rồi, bác trai bây giờ thế nào? Tình hình ông ấy sao rồi? Có đỡ chút nào chưa?” ” Bác trai vẫn khỏe, mọi việc đều ổn. Bác gái cứ yên tâm!” Nghe lời nói đó, bà có một chút phần nào bớt lo lắng, lòng cũng giảm bớt nặng nề đi nhiều, chỉ gật đầu, nghẹn ngào nói trong nước mắt: ” Tốt rồi, tốt rồi. Cầu mong sao cho ông ấy mau chóng cai nghiện thành công!” Quốc Thịnh cười gượng gạo, bà đâu biết rằng, anh là cố tình nói sai sự thật, hoàn toàn không muốn bà đau khổ thêm nữa, nếu như biết tin chồng bà lại tái phát cơn nghiện, xém nữa là đã thoát khỏi trại nghiện từ một tháng trước, nhưng cũng may là kịp bắt lại. Và rồi, trong suốt thời gian qua, ông đã gây náo loạn cả trại nghiện ma túy, gây phiền hà không biết cho bao nhiêu người. ” 02684! Đã hết giờ thăm rồi!” Tiếng nói của người canh ngục lại vang lên, bà liền giật mình, hốt hoảng nói thật nhanh, dáng vẻ trông đáng thương vô cùng: ” Quốc Thịnh! Con phải cố gắng tìm cho ra con bé, nhất định phải tìm được Phương Nhã! Con hứa với bác đi!” ” Con hứa! Bác gái, con sẽ không dừng việc tìm kiếm cô ấy! Sẽ có ngày con dắt cô ấy vào đây thăm bác!” Quốc Thịnh gật đầu hứa như đinh đóng cột, nhìn bóng dáng Mỹ Lệ khuất dần. Đây không chỉ là một lời hứa, mà còn mang hàm ý của một lời th