Duck hunt
Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

ã đeo cho mỗi cặp hai chiếc lắc tay rất đáng yêu, và hai chiếc lắc lồng vào nhau. Cô đó cười nói :

– Chương trình dành cho cặp đôi nhé! Chơi tới cuối ngày rồi mở nó ra.

Cả bọn chơi tất tần tật thứ từ cảm giác mạnh tới cảm giác nhẹ, cả nhà ma.

CHAP 107

Như đã nói thì nhà ma bên Nhật được đầu tư kinh khủng nên cũng đáng sợ hơn nhiều. Tuy sợ nhưng cả sáu vẫn hùng hổ tiến vào.

Bên trong thì tối, lại lạnh, có nhiều tiếng động rùng rợn và kì lạ phát ra, chẳng hạn :

– Con ma ngu xi kia, mau tránh ra.

– “Bốp” Dám đụng vào bà hả? Bà cho mày chết! “Rắc”.

– Zoey! Là anh mà?

– Ya! Kevin! Có cái gì đó.

– “Roẹt” Xong! Chả là gì cả.

– Có ngon nhào vô.

– Cửa ra kìa bây ơi!

– Ô de! Tụi mình đã chinh phục được ngôi nhà ma này! – sau khi ra ngoài.

Trong khi những người còn lại ra được tới ngoài thì tái mặt, còn đám này thì phấn khởi như đi hội. Mà sau khi tụi nó như cơn bão ‘quét sạch’ mấy con ma trong đó, nhà ma này chắc phải dừng hoạt động để sửa chữa…!

Chơi xong nhà ma, cả đám kiếm thảm cỏ nào có cắm tấm bảng ” KHÔNG GIẪM LÊN CỎ” mà ngồi ăn trưa. Vì Julia nói, chỉ có những bãi cỏ như vậy mới đủ sạch để ngồi. = =”

Đồ ăn cũng là do ‘tự tay’ tụi nó làm. Được trang trí rất đẹp trong hộp gỗ. Josh nhận ra ngay :

– Bento này mama anh chỉ mấy đứa phải không?

– Đúng đấy, anh ăn thử đi.

– Nhìn là thấy ngon rồi! – Josh ăn một miếng – Ôi! Mùi vị y khuôn mama anh nấu. Mấy em khéo thật đấy!

– Haha! Ngon thì mấy anh ăn nhiều vào nhé! – tụi nó cười cười, mà toát mồ hôi. “Giống y khuôn phải rồi! Cái đó của mama Josh làm cơ mà. Tụi này có giúp được gì đâu à!”

Ăn uống xong, thu dọn rác xong, cả đáp tiếp tục ăn chơi. Tiếp đó, sáu đứa vào mê cung thần bí gồm 2 tầng. Tầng một là những con đường tạo bởi nhiều chiếc gương cao, lại nhiều lối rẽ, trên trần là những ngôi sao lấp lánh. Tầng hai lấy cảnh như một tòa lâu đài với nhiều phòng thông với nhau, lại có nhiều bẫy. Giữa đường lúc ở tầng 1, cả đám phải chia thành hai nhóm để đi vì có chia nhánh.

Nhóm một gồm nó, hắn, J&J. Nhóm hai là Josh và Zoey. Hai anh chị này thì ôi thôi, cãi nhau luôn miệng. Nhóm này lại gặp nhánh rẽ, nhưng không thể tách nhau ra, đành chọn đại luôn bên phải. Đi một lát, gặp nhóm một. = =”.

– Đã nói rẽ trái đi mà không nghe! – Zoey hậm hực.

– Nè nhỏ ngốc! Là ai nói rẽ phải hả? – Josh nhếch mép.

– Thì là… em.

– Đi thôi! – Josh nắm lấy tay Zoey lôi đi.

Và tiếp theo đó, cả đám mất tới 30 phút mới lên được tầng hai dù trung bình của những người khác chỉ có 10 phút… bởi sáu đứa toàn mù đường đẳng cấp siêu hạng.

Tầng hai, đầu tiên là vượt qua phòng khách, có hai cửa, nên một lần nữa cả sáu lại phải tách ra làm hai nhóm. Nhóm một gồm J&J, Josh và Zoey. Nhóm hai nó và hắn. Nhóm một đến phòng ăn thơm lừng mùi gà, nhóm hai đến nhà kho vừa tối vừa bụi.

Zoey hít hà mùi thơm mà khen tấm tắc! Nhưng nhóm một lại bị chia ra. Thành ra nhóm ba là J&J. Còn nhóm 2, do quá tối, nó vấp phải cái gì đó rồi té xuống đất. Mà tay hắn bị kéo theo, thế là cái thân nặng trịch của hắn đang yên vị trên người nó. Hai cái tay dính nhau nên giờ hắn không biết đứng dậy bằng cách nào. Loay hoay một lát, nó đẩy hắn kéo, cả hai đứng dậy, nhìn nhau rồi cười phá lên, thân thiết nắm tay đi tiếp.

Sau khi đi qua một rừng phòng. Cả bọn ra được tới ngoài. Cái trò này vốn rất là đơn giản, nhưng do người chơi là cái đám này, thành ra trò chơi dành cho những thiên tài.

Chơi hết một vòng công viên, cả đám kéo đi chơi – vòng – quay – cao – cao – mà – t/g – không – biết – gọi – là – gì.

Một buồng là một cặp, mà cặp như nào thì ai cũng biết rồi.

Nó vươn vai, tay hắn với theo. Nó quay sang hắn và cười :

– Hehe! Hôm nay cũng là ani 4 tháng đấy!

– Em nhớ kĩ thật nhỉ? – hắn dịu dàng vuốt tóc nó.

– Anh không nhớ sao?

– Không phải không nhớ. Mới ban nãy, anh mới biết hôm nay là ngày 14, nên phải gọi là chưa kịp nhớ. – hắn tinh nghịch đáp.

Nó thở phào nhìn hắn. Hắn mỉm cười nhìn nó, tay hắn chạm nhẹ má nó. Khi buồng quay tới điểm cao nhất, hắn tặng nó một nụ hôn ngọt ngào. Tay hắn siết chặt tay nó.

Jackson nhìn Julia ngại ngùng mà lắc đầu luôn. Cô không dám ngồi sát anh, mà do tay bị thắt lại, không còn cách nào khác đành ngồi cạnh anh, nhưng khoảng cách giữa hai người… hơi bị xa. Jackson dỗi :

– Nè, bộ anh dơ lắm hay sao mà em cứ né hoài vậy?

– Không… có. – cô đỏ mặt. Giọng của anh cứ kề bên tai làm cô vô cùng bối rối.

– Không có thì ngồi sát lại