
̣n đùa, với em bé nhỏ, phải người lớn cơ…”
CHAP 108
Sáng hôm sau, cả sáu không hẹn cùng dậy thật sớm tập thể dục, nôn nao đến tối vì tối nay là giao thừa.
(t/g không biết bên Nhật có ăn Tết âm không, mà thôi coi như chém đại cho có chuyện mấy bợn đọc vậy ^^~)
Sau khi tập thể dục, bảy đứa tung tăng ra ngoài chạy bộ, nhưng vừa lò mặt ra khỏi nhà, niềm vui ngay lập tức tắt ngúm.
Chừng 50 thằng cỡ tuổi tụi nó đứng trước nhà, đứa cầm gậy, đứa cầm khúc gỗ, đứa tay không, có đứa cầm theo cái gối nữa… chung lại là hỗn tạp thành phần. Có một tên tụi nó nhận ra là thằng cầm đầu 10 tên hôm qua nói :
– Là sáu đứa này đại ca!
– Haha. Tụi mày dám bắt nạt đàn em của tao thì tới số rồi con à!
Thây kệ, cuối năm rồi, tụi não phẳng kia có nói gì cũng kệ, mần chi tới tụi nó đâu, tha chết tích đức vậy. Với cùng suy nghĩ đó, tụi nó, tụi hắn dắt Kevin bé lướt qua đám nhố nhăng đó, còn vui cười đùa giỡn, làm tụi kia định nhào tới đánh chưng hửng. Tên đại ca hét lên :
– Ê. Mấy đứa kia, tao nói tụi bây đó lũ điếc. Sợ rồi thì mau…
“Bốp – phịch”. Tên vừa phát ngôn bừa bãi đã về với đất mẹ thân yêu. Do tên đó quá ồn, Josh không nghe được giọng vợ yêu nói gì nên tức giận đấm cho một phát, còn quay lại nhếch môi khinh bỉ ý nói “Đại ca mày quá bèo! Tao uýnh cái một là dẹp như con kiến.”
– Tụi bây! Xông lên cho tao!
Cả đám cầm vũ khí xông tới, thì nó đột nhiên đứng ra can :
– Ngày mai là mùng một rồi. Mấy anh có thời gian thì phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa đón khách đến chơi, hay chí ít cũng biết mua sắm đồ biếu ba mẹ chứ? Hay tụ tập bạn bè đến nhà nhau chúc Tết. Những việc đó ý nghĩa hơn đánh nhau nhiều. Thử nghĩ nếu các anh bị thương, khi về nhà, ba mẹ các anh có xót xa không chứ? Nhất là mai lại là năm mới nữa.
– Hic! Tự nhiên tao nhớ ba má tao quá!
– Ờ. Thôi về đi mày.
– Tạm biệt cô bé đáng yêu nhé! Có dịp gặp lại.
– Cám ơn bé. Bái bai.
Nguyên đám kéo đi nhanh, gọn, lẹ, để lại thằng đại ca nằm một đống không ai hốt, và cũng chẳng biết khi nào mới tỉnh, nhưng dự là tiền lì xì năm nay đổ hết vào việc trồng lại mấy cái răng đã gãy do cú đấm của Josh ban nãy.
Bảy đứa chạy lên dốc, xuống dốc, muốn tắt thở. Xong thì kéo vào nhà bếp nấu đồ ăn sáng. Tụi hắn nấu, còn tụi nó nghịch, Kevin bé ngoan ngoan ngồi đọc sách… tranh.
Julia hôm nay quậy tưng bừng. Cứ mỗi lần Jackson đang cắt cái gì đó, cô lại đẩy khuỷu tay anh một cái làm anh giật cả mình. Con dao cứ cắt lệch đi và năm lần bảy lượt có ý định… thủ táng ngón tay anh. (chị này hôm trước xem Hanie chặt ngón tay Cee làm máu lênh láng bị ghiền, muốn xem lại). Jackson rùng mình ớn lạnh nghĩ tới viễn cảnh mình trở thành Jackson chín ngón. Cùng lúc đó, cây kéo mà Julia bí mật đặt vào cái kệ đóng phía trên anh bị kéo xuống. “Phập” – chị kéo cắm dựng đứng trên thớt giữa hai tay anh.
Josh đảm đương nồi canh. Vừa bỏ nồi chạy qua kia gom rau vứt vào, Zoey nhanh tay đổ ớt bột vào, khuấy lên rồi chạy đi núp. Sau khi Josh bỏ rau vào, nêm lại xem có nhạt không thì… thở ra khói. Josh sáu lần tám lượt phải nấu lại nguyên nồi, khóc lên khóc xuống với hàng ngàn câu hỏi. Có cho ớt đâu, sao lại cay, rồi có cho đường hay bột ngọt gì đâu mà thành nồi chè. Quan trọng nhất là nồi canh cứ mặn chát!
Hắn là đỡ khổ nhất. Tụi hắn và tụi nó vào bếp được lệnh phải mặc tạp dề, cả Kevin bé cũng có một cái in hình gấu rất đáng yêu. Kiểu tạp dề của hắn là cột dây cổ, cột dây ngang eo, hắn ỷ y nên chỉ cột hờ dây. Những lúc hắn cúi xuống rửa rau củ hay dao kéo gì đó, nó lù lù xuất hiện sau hắn, kéo dây trên cổ một cái và phần tạp dề phía trên mất chỗ níu rớt xuống, phủ lên tay hắn che mất tầm nhìn làm hắn mém tí đứt tay. Hay làm cái tạp dề ướt sũng trong nước. Chín lần mười lượt hắn cứ phải chạy ra bếp chính lấy tạp dề khác.
(mama Josh chỉ dám cho cả đám mượn một cái bếp xa nhà chính mà cũng xa bếp chính để nấu, sợ tụi này làm nổ bếp thì kinh động cả ông bà tổ tiên, mang tội mà hệ lụy đến con cái đời sau = =”).
Lần trước chỉ có tụi nó đã gần sập bếp, lần này có thêm bốn mĩ nam nhập cuộc, thành ra bữa ăn sáng được chuẩn bị trong ba tiếng đã trở thành ăn sáng kiêm ăn trưa, còn cái bếp tang hoang như vừa có cơn sóng thần động đất gì ghé qua uống ngụm trà rồi phóng đi tiếp.
Mama Josh sau khi nhìn bãi chiến trường, xanh mặt nuốt nước bọt cái ực, trong lòng thầm mừng vì mình có tài nhìn xa trông rộng biết trước