
hấy có ghế ngồi, anh bảo cô ra đó ngồi chờ. Cô ngoan ngoãn nghe theo.
Cô ngồi nghĩ ngợi mà thầm cười. Từ lúc vào đền đến giờ, anh đã liếc trộm cô cả chục lần rồi. Cô để ý hôm qua lúc thấy cô mặc kimono, anh đã phản ứng khác với bình thường, cho tới tận giờ. Chẳng lẽ cô và cô khi ấy khác nhau đến vậy sao?
Buồn cười, cô nào chẳng là cô? Vậy anh nhìn cô như vậy chẳng lẽ mặt của cô dính nhọ à…? Chắc không đâu!
Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên có cái gì đó mềm mềm áp vào lưng cô, rồi cả người cô bị ôm trọn từ phía sau bởi hai cánh tay mềm mịn và đầy lông. Biến thái?!
Cô định cho tên này một đòn judo ngã lăn ra thì giật mình nghe tiếng thì thầm vào tai :
– Tặng em.
‘Người’ ôm cô nãy giờ từ từ buông ra. Cô ngay lập tức quay lại. Là Jackson và… một con gấu bông to sụ lông trắng muốt, có cái nơ đỏ trước cổ, với bộ ghi lê rất bảnh trai. Té ra là anh làm con gấu này ôm cô?
– Anh lôi nó ở đâu ra… – Julia còn chưa nói hết câu.
– Bắn nó. Đằng kia kìa. Bắn ngã ba lần thì lấy. Rồi anh bắn đúng ba lần ngã hết ba lần. (Chuyện! Mấy anh chị bắn súng như chơi đồ hàng ý! Quen quá còn gì!)
– Hìhì. Cám ơn anh. – Julia ôm lấy con gấu, chưa kịp làm gì Jackson đã nghe tiếng hét của tụi con gái.
– Ảnh kìa! Lại đó đi! Ảnh bắn bắn súng siêu cấp tài năng luôn đó!
– Nhìn như bạch mã hoàng tử ấy!
– Ban nãy, ảnh mới cười với tôi ấy! Trời ơi! Đẹp trai thần thánh luôn!
– Á! Ảnh kìa! Đuổi theo.
– Chết rồi! Chạy thôi! – Jackson sợ toát mồ hôi hột với đám fan girl lật đật nắm tay Julia bỏ chạy.
Sau khi nấp vào một góc tường khá tối, trốn được lực lượng mê trai đẹp hùng hậu (trong đó có t/g) kia thì cô và anh nhìn nhau phá lên cười.
Julia cười đến nỗi không dừng được luôn. Jackson lặng lẽ ngắm cô rồi cười dịu dàng. Anh kéo cô sát mình, cúi xuống và… Phần còn lại bạn đọc tự tưởng tượng đi. Cái đầu của con gấu to tướng che mất tiu hết trơn rồi! T/g không thấy được gì hết.
Giờ đến gia đình ba người hạnh phúc nà!
Hắn cõng Kevin bé trên vai, nắm tay nó bước đi. Đi được một lát, hắn chu đáo lo cho vợ. Thấy nó nhỏ con dễ bị người ta chèn ép, hắn bảo nó qua bên kia ngồi, để hắn và Kevin bé chen đi mua đồ ăn. Chưa đầy một phút sau, nó nghe thấy trong đám đông mà hắn và Kevin bé vừa bước vào :
– Aa!! Dễ thương quá!!!!
– Aa! Đẹp trai quá!!!
Nó hoang mang không biết hai người có ổn không, có bị xé xác chưa, định chen vào xem thử nhưng chưa kịp đứng lên đã thấy có hai thằng đi lại chỗ nó ngồi. Dù trông hai thằng trạc tuổi tụi nó nhưng khi cúi xuống cười đểu với nó, nó nghe toàn hơi bia.
– Em đi chơi với tụi anh đi. – một thằng lảo đảo nắm lấy cổ tay nó kéo đi. Mùi bia từ tên này phả vào mặt làm nó hơi choáng.
– Đi nào! Chần chờ gì nữa! – tên còn lại giữ luôn cổ tay bên kia của nó.
– Tuổi vị thành niên chưa được phép động vào rượu bia mà! Tụi bây nổi loạn à? – giọng hắn có vẻ tức giận. (dám nói người ta mà chưa nhìn lại mình = =”)
Đúng là hắn đã về, nhưng… nó giật cả mình khi thấy cả hai bây giờ. Trên đầu là mặt nạ, ở cổ một mớ dây chuyền, cổ tay một mớ vòng, hai tay cầm cả chục xiên đồ ăn, ngang eo quấn đầy vải gì đó… cứ như dân di cư ấy!
Nó nhìn hắn với ánh mắt ý muốn hỏi “Mấy thứ đó ở đâu ra mà lắm thế? Phong cách mới à?”. Hắn nhìn nó với ánh mắt ý muốn nói “Anh sẽ giải thích sau!”. Kevin bé nhìn cả hai với ánh mắt ý muốn nói “Yeh! Con đọc suy nghĩ của pama nè!”. Hắn và nó nhất thời thở dài với thằng nhóc quậy phá hiếu kì này.
– Mày là thằng nào? – một tên bỏ tay nó ra lảo đảo tiến về phía hắn.
– Mày không cần biết chuyện đó! Chỉ cần biết, tao có thể san bằng khu nhà mày ở ngay lập tức đấy. Không cút thì đừng trách.
Trong mắt hai tên say rượu, hắn đột nhiên biến thành ác quỷ với sát khí ngùn ngụt, sinh động thêm ở chỗ, cảnh vật sau lưng hắn là khung cảnh ở Bắc Cực, tuyết rơi dày đặc, có mấy con gấu chạy qua chạy lại chơi ném tuyết. Rồi hai tên đó phóng đi mất.
Nó nhìn hắn ánh mắt dè chừng. Hắn chưa kịp nói gì thì Kevin bé đã hớn hở kể :
– Hồi nãy, con với ba vào đó đó mẹ. Chưa kịp mua gì hết trơn luôn, mấy chị dễ thương tặng con với papa mấy cái này nè! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ăn thử đi, ngon lắm!
Câu chuyện của thằng bé giáng một đòn tử vào tim nó, một đòn sát vào đầu hắn. Đáp lại cái nhìn ‘thiện cảm và dịu dàng’ của nó, hắn nhún vai bảo :
– Anh không biết gì hết! Vô can mà! Tự nhiên mấy người đó đưa cho anh?
– Hừm. Em có nói gì đâu, nhưng mà sao họ không đưa anh