
̀ bình thản mở cửa vào nhà, nhưng ngạc nhiên là nó vừa đóng cửa lại thì ba chiếc xe chạy đi mất. Quái thế này? Không lẽ lại thêm một mùng bốn không bình thường sau một mùng ba xui xẻo tận mạng?!
Thôi thôi, mặc hết, vào nhà cho lành đời vậy!
Rồi những mùng sau đó, tụi nó, tụi hắn qua nhà các pama chúc Tết, nói toẹt ra là… tiền lì xì!!!
Pama nó cười hô hố. Ôi thì quá quen rồi. Pama Julia lần đầu xuất hiện, rất ra dáng dân làm ăn, xen tí dân anh chị, nhưng rất vui vẻ đón tiếp. Mama Zoey cho tụi nó ăn nguyên cái bánh kem còn tặng ‘phong bì đỏ’ làm đứa nào cũng toe toét khoe răng. Zoey mồm nhai nhồm nhoàm dưa hấu, hỏi :
– Mama! Thằng Ken về chưa ạ?
– Chưa. Chứ không phải nó đi với mấy đứa hả? – bà ngây thơ hỏi lại.
– Hế hế! Nó đi chơi với bạn gái đó mẹ! Khi nào nó về nhớ mắng nó nha! – Zoey cười đểu. Nó với Julia cười trừ. Mức độ đểu với cả mức trơ tráo của nhỏ bạn này level max rồi!
Tụi hắn méo cả mặt. Lòng thầm hy vọng Zoey không ghét mình. Đụng vô con nhỏ ‘ngậm dưa phun hột’ này là hơi bị nguy hiểm luôn a.
Pama Jackson lạnh lùng, nhưng rất thích con dâu tương lai cùng đám bạn xí lố nhố của thằng con mình. Nó nói với hắn :
– Đến thăm pama của anh… được không?
– Ừ.
Đám còn lại trố mắt ra nhìn hắn như sinh vật lạ. Phải chăng… do cái lần đập đầu vào cột điện dạo gần đây làm hắn hơi… bất thường?
Nhưng mặc kệ, cả bọn lon ton chạy theo hắn về căn biệt thự ngoại thành.
Thăm hết các pama, bảy đứa kéo nhau đi leo núi (lạc một lần rồi không sợ! = =”), không thì tắm biển (nó theo chân chị Zoey mém chết đuối), rồi kéo cả lớp đi xem phim…
…
Những ngày Tết trôi qua như vậy, cuối cùng cũng đến mùng 10, phải trở lại trường đi học.
Ngày đầu tiên của năm, lớp lại có học sinh mới chuyển vào, là một anh chàng 18 tuổi như Phillip. Và với vẻ bề ngoài của mình, ảnh đã đánh bật hết trái tim của nữ sinh và những nam sinh có tính cách đặc biệt trong lớp. Mái tóc vàng, da trắng, môi mỏng, mũi cao, ánh mắt lạnh lùng, học sinh mới cười nhẹ :
– Chào các em, anh là Daniel. Năm nay 18 tuổi. Vì lí do đặc biệt… – anh ta khẽ nhìn nó và hắn, trong khi nó đầy ngạc nhiên nhìn hắn, thì vẻ mặt hắn rất là thản nhiên, trong khi bàn tay đang nắm tay nó bên dưới bàn siết lại – … nên anh học ở lớp này. Mong các em giúp đỡ.
– Anh có bạn gái chưa ạ? – quần chúng hỏi.
– Ồ! Em không nên hỏi anh câu này trước mặt vợ của anh chứ? – Daniel khẽ cười.
– Aaaa!! Vợ anh ở lớp này ạ? – nhân dân hỏi.
– Tất nhiên, và cô ơi, em ngồi cạnh cô ấy nhé!
– Ok em! Nhưng cô ấy là ai?
– Bàn cuối ạ.
– Ồ!!! – cộng đồng thét.
– Bạn Hana ấy.
– Hả?!!!
CHAP 112
– Hả?!!! – cả lớp ngoại trừ hắn. Cả cô giáo cũng há hốc mồm, bởi vì nguyên trường này ai mà chả biết nó và hắn là cặp đôi đẹp nhất (có chứng chỉ cấp bởi hiệu trưởng mừ!)?!!
Daniel chậm rãi bước xuống bàn hắn và nó. Hiện tại hai người này vẫn chưa có phản ứng gì hết ráo nhưng dự là bão táp phong ba sắp càn quét cái lớp 11A1 vốn ‘yên ổn’.
– Mau tránh ra cho anh ngồi. – Daniel liếc nhìn hắn. Thấy hắn vẫn dửng dưng không quan tâm đến mình, lại lôi điện thoại ra nhấn lấy nhấn để, anh ta gằn giọng – Nghe lời anh họ mày đi chứ.
– Tại sao? – hắn giờ mới phản hồi, rồi nhìn nó khẽ cười.
– Anh có quyền chứ nhỉ? Dù gì chúng ta cũng có cùng ông nội mà?
– Nếu anh đến theo lệnh của ông già Thomas thì phắn đi trước khi có người phải nằm xuống.
– Nếu có thì đó là em đấy em trai dễ thương.
– Nhưng anh thì rất khó thương.
“Rẹt, rẹt” – hình như có tia lửa điện phóng ra từ mắt hai người này.
Thấy hắn không có ý định gì là đổi chỗ ngồi, Daniel tỉnh bơ quay đi lên lấy ghế trên bàn giáo viên xuống kê vào ngồi cạnh nó. Cô giáo tròn mắt ếch nhìn, bà ho khan vài tiếng rồi trỏ vào Ave lệnh :
– Lớp trưởng chạy đi lấy cho cô cái ghế khác, nha!
– Em đi với em ấy . – Phillip xung phong. Phận làm chòng ai nỡ nhìn vọ cực khổ… (_ _””)
– Thằng này láo! – Zoey săm soi Daniel.
– Bảnh tỏn!! – Josh trề môi hướng ánh nhìn xuống bàn cuối _ nơi đang rất là âm u.
– Rồi… các em vào học đi! Mau! Lấy tập vở ra… à… Daniel, cô biết em đã có bằng đại học, nhưng vẫn phải ghi bài chứ em!
– Em sẽ ghi vào đây. – Daniel cười khẩy chỉ vào đầu mình.
– Chuyện này… à…
– Thôi được rồi. Không thể làm phật lòng một người xinh đẹp như cô nhỉ? – Daniel lôi cái lap ra, hai chân bắt chéo, rồi đặt cái lap lên đùi.
Thấy mọi chuyện đã (có chút xíu) ổn, cô bắt đầu giờ dạy, nhưng lớp chả có đứa nào nghe. Riêng