
ắm tay.
– Tại sao? – nó trợn mắt nhìn hắn, cái tên đầu óc vần đề này sáng sớm đã gây chuyện, khi không nắm tay nó trước bàng dân thiên hạ, làm nó phải khốn khổ tường thuật lại sự viễc khi hai con bạn thân hỏi cung.
– Anh sợ. – hắn làm vẻ mặt cún con, mắt long lanh, môi mím lại.
– Gì? Haha!! Haha!! Ôi ôi… Haha!! – nó thấy cái mặt hắn ‘cún’ quá mức thì dừng hẳn lại cười, đến nỗi gập người ngồi chồm hổm luôn. Cười và cười, không dừng được. Hắn thấy nó vậy chỉ hừ giọng, thu lại khuôn mặt cún đáng yêu ấy. Nó thật không ngờ có lúc hắn lại đáng yêu, trẻ con đến vậy. Bình thường lúc lạnh lùng, lúc nóng nảy, lúc quyết đoán. Hình như vẻ mặt đó của hắn lại làm nó… thích hắn hơn một tẹo rồi. Không ổn. Không biết vì cười nhiều quá hay do ngượng ngùng bởi cái suy nghĩ ấy mà cả mặt nó nóng ran.
Nó bối rối đứng lên đi tiếp. Hắn hờn dỗi te te đi trước, nó đành xuống nước khều nhẹ tay hắn. Hắn cười toe toét nắm tay nó bước đi. Ôi! Cái tên này thật như con nít.
Nhóm Zoey và Josh.
Nhỏ giành cầm đèn pin xong đi xa thiệt là xa nhóc mà cứ run rẩy không thôi. Nhóc thấy vậy, nhận ra là nhỏ sợ… ma, nở một nụ cười gian, quay sang nhỏ :
– Cô sợ ma hả?
– Đ…Đâu… Đâu ra? – nhỏ giật thót tim, không lẽ nhỏ thể hiện nỗi sợ hãi rõ ra như vậy, nhưng không thể để tên đáng ghét đó biết được, phải nhất quyết phủ định.
– Đừng giấu! Sợ cứ nói, tôi sẽ bảo vệ cô… Hehe. Đến đây. – mặt Josh gian hết cỡ.
– Dẹp! – nhỏ thét lên rồi đi nhanh hơn.
Nhóc núp vào một lùm cây gần đó. Nhỏ đi một lát, không thấy nhóc, bắt đầu quay mòng tìm hình ảnh cậu con trai mang lại cảm giác an toàn cho mình, nhỏ hoảng loạn, cuống quýt quay lại tìm Josh.
– Josh… Josh ơi… Josh… A…anh… anh ra… đây… đ…đi mà… Josh… Đừng… đừng bỏ tôi… một mình…
Nghe thấy giọng nói run rẩy của nhỏ tiến đến gần mình, nhóc cười khẩy nhảy ra hù nhỏ :
– Hù! Ta là ma đây! Hãy sợ ta đi!
– Á!!! – nhỏ hét với âm lượng… súp pờ to. Tối hôm ấy, vào lúc đó, người dân khu này hoảng hồn vì tiếng hét, tiếp tục sợ khi chim chóc hoảng loạn bay khắp nơi, tê giác chạy loạn,… Những học sinh khác đang đi nghe tiếng hét cũng chạy mất dép, thầm than trong lòng “Biết vậy ban nãy mình lấy đôi dép nhà tổ chức phát! Hối hận quá!”. Túm chung, chất giọng oanh vàng của Zoey đã làm cả một khu vực hỗn loạn, trong khi đó, kẻ gây rối thét lên rồi gục xuống khóc ngon lành.
– Oaa!! Josh chết tiệt! Oa!! Vậy mà nói… sẽ bảo vệ tôi! Tên ngốc!!! Oaa!! Hức hức… Oaaaa!!!
– Á! Đừng khóc! Tôi đùa thôi! Đừng khóc! – nhóc ngồi chồm hổm cạnh nhỏ, loay hoay không biết dỗ làm sao để cô nàng chịu nín khóc, bất quá… ôm chầm lấy nhỏ. Bờ vai Zoey vẫn không ngừng run lên, miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng khóc :
– Đừng bắt tôi! Oaa!!! Bắt tên khốn nạn kia ấy!
Mặt nhóc đơ ra, méo xẹo.
– Cô… cô…
Nhỏ bình tĩnh hơn ngước lên, thấy nhóc thì… chủ động ôm lấy người ta, còn luôn miệng mắng :
– Ngốc! Sao anh bỏ tôi mà đi đâu thế? Hức.
Mặc dù có hơi giận vì Zoey bảo con ma bắt cậu đi, nhưng suy cho cùng cũng là do cậu phá nhỏ. Thì… có hơi động lòng tí. Mà từ trước đến giờ, lần đầu tiên nhóc được ‘chiêm ngưỡng’ một Zoey yếu đuối như vậy, nhớ lại mới sáng hôm qua còn mạnh miệng cãi lại Cee bênh vực nó, sáng hôm nay còn mạnh mồm cãi lại nhóc, không chịu tiếp nhận sự quan tâm của nhóc cho mình. Vậy mà giờ lại run rẩy bám vào Josh… Con gái sớm nắng chiều mưa. Còn Zoey lại là đặc biệt của con gái. Tâm tư cô nàng thật khó đoán!
CHAP 57
Nhóm Julia và Darkness.
Vẫn một bầu không khí im lặng. Cô lo lắng. Lo không phải vì sợ ma, mà là cô bận suy nghĩ đến những gì anh vừa nói hôm qua. Đột ngột vậy, giờ nếu anh bắt cô trả lời thì sao chứ? Ban nãy, nó với hắn phải là một cặp đi không nói, cô định tránh anh bằng cách đi cùng Josh, hay một bạn nam nào khác trong lớp, nhưng tiếc là… đứa nào cũng bị anh lườm cho một cái chạy biến. Chết tiệt! Rõ là cố ý muốn chung nhóm với cô!
Tối hôm qua, ban công,…
Anh nhẹ nhàng kéo cô ra ngoài ban công. Gió đột ngột kéo đến, mắt cô do không thích nghi kịp hơi nheo lại. Ban công rộng lớn lúc bấy giờ lung linh những ánh nến, cánh hoa hồng rãi khắp sân, tiếng sóng vọng lại từ xa, bầu trời ít mây khoe chiếc áo nền đen đầy sao, gió nhẹ, tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt vời. Cô bất ngờ quay sang anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh cười khẽ, lại kéo cô vào đứng giữa một vòng nến :
– Julia.
– Ai… là… là Julia kìa… – cô bối rối quay lưng bỏ đi, anh nhếch mép kéo cô lại.
–