
eo một sợi dây bạc, mặt là hình đầu lâu cách điệu. Tay đeo lắc bạc đồng họa tiết với sợi dây chuyền. Tóc xõa.
Julia mặc áo lệch vai, kết hợp váy carô, có dây xích, dây nhợ gắn khắp nơi, guốc cao 7 phân (dự là để đạp Darkness… anh ơi chạy đi). Cô trẻ trung với dây chuyền hai tầng. Tóc xoăn nhẹ phần đuôi xõa dài.
Zoey đơn giản áo thun ôm sát người bên trong, bên ngoài áo khoác da. Quần da đen bó. Tay đeo một rừng vòng, nào gai có, không gai có, carô có, neon có, nhưng nhìn chung phối rất hợp nhau. Bốt cao khỏi nói.
Ba nàng, ba phong cách. Đều đẹp vô đối.
Trên bàn ăn, Zoey thơ thẫn ngó thức ăn chứ không đụng đến.
– Heo mà không ăn! Trời sắp sập rồi! – Ave nhếch mép.
– Ờ. – Zoey đáp mà không suy nghĩ.
– Á! Không cãi lại luôn! Đất sắp lở rồi! – Lucia làm vẻ mặt tận-thế-rồi-bây-ơi.
– Ăn nè! – Vidly _ bạn học cùng lớp _ gắp cho nhỏ miếng gà.
Zoey cũng chỉ cười trừ, cảm ơn qua loa rồi lại tự kỉ mình em với em.
– Không khỏe hả? Tao tán cái cho tỉnh nha! – nó hỏi.
– Không khỏe phải rồi. Một là ấm đầu hai là ngu. Không biết bơi mà mò ra xa làm gì? – Julia vừa điềm nhiên ăn vừa xỉa.
– Điên! Không phải tự nhiên mà tao trôi ra tận ngoài đó đâu! Ai nắm chân tao kéo ra mà… – Zoey khổ sở – Tao suy nghĩ nãy giờ luôn! Hai lần trong ngày rồi, không lẽ ai muốn ám sát tao?
– Mày mới ở Nha Trang có 2 ngày, gây thù chuốc oán với ai không? – nó kinh ngạc. Biết Zoey là chuyên gia gây rối và thường xuyên đưa người ta vào những tình thế mà tỉ lệ tử nạn cao chót vót, dễ gây thù chuốc oán, nhưng thật không nghĩ là nhanh đến vậy.
– Tao có làm gì ai đâu… – Zoey dừng lại một chút, rồi nói càng ngày càng nhỏ – ngoài… làm gãy mất có một cái răng của con chó kiểng nhà bà kia… mém xíu đốt trụi cây nhà ông kia… Nhưng mà gãy có cái răng với trụi có cái cây à… đâu tới nỗi hận trào máu mà giết người!
T/g là nhân chứng đây! Không phải là “gãy mất có một cái răng” mà là ” gãy mất mấy cái răng” mà đúng ra là nguyên hàm. Không phải là “mém xíu đốt trụi cây nhà ông kia” mà là “mém xíu đốt trụi nhà ông kia”. (_ _”).
Nó với Julia chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
– Mà kệ!! Tối nay điều tra luôn thể! – Zoey nói câu quyết tâm rồi lao vào đánh chén, thiếu điều ăn luôn cái bàn…
CHAP 60
Ngoài đảo, tụi nó kéo tụi hắn, cả lớp chơi hết cái này, quậy hết cái kia. Tưng bừng cái khu của người ta! Zoey vô tư, hăng hái thế thôi, chứ thực chất đang suy tính nhiều thứ cho tối nay.
Trên tàu khám phá gì ấy, Josh và Zoey ngồi cạnh nhau. Lúc lên cao, tàu phóng xuống với tốc độ siêu nhanh, hai đứa này vẫn tám được và ai đó có một màn tỏ tình thật độc đáo :
– Cám ơn. – Zoey nói, hạ quyết tâm lắm mới nói được hai từ đó.
– Chuyện gì? – Josh ngây thơ hỏi, mà đâu biết đã làm nhỏ ngại ngùng, thẹn thùng tới mức nào.
– Vớt xác tôi. – Zoey cọc cằn. Tên này đúng là chỉ biết chọc tức người ta! Là nhóc thực sự thiểu năng hay cố tình không hiểu. Ngoài chuyện đó ra, không lẽ cảm ơn vì nhóc đã chọc ghẹo Zoey suốt từ lúc cứu nhỏ.
– Cô có ghét tôi không? – Josh hỏi một câu không hề liên quan.
– Có… lẽ. Lúc đầu thì có. – Zoey phải dè chừng tên điên này khi trả lời. Bởi vì theo cảm giác của Zoey là bầu không khí giữa hai đứa lúc bấy giờ rất quái dị và nguy hiểm. Trả lời là ghét khác nào tự giết mình. Ở nơi thế này, nhỏ có đổ máu cũng đâu ai biết đâu…
– Tức là bây giờ không ghét? – Josh nhếch mép.
– Ờm… – Zoey lơ đễnh nhìn ra chỗ khác.
– Vậy còn thích thì sao?
– Ờm… – im lặng + một khoảng im lặng khác – Cái gì cơ?
– Tôi thích… – Josh đỏ mặt, gãi đầu.
– Á!!!!!!!!! – các hành khách khác trên chuyến tàu thét lên khi thấy… một vài cái gì đó đen đen trắng trắng bay trên trời, Zoey không ngoại lệ, át luôn câu tỏ tình của Josh. Tội nghiệp thằng nhỏ phải khổ sở lắm mới dốc hết can đảm mà tỏ tình…
Sau khi ra khỏi đó, Zoey liên tục tránh mặt Josh. Thực ra ban nãy khi nghe nhóc nói “còn thích thì sao”, nhỏ đã ngờ ngợ rồi. Bây giờ, nhỏ không dám đối diện với Josh. Zoey không biết mình phải làm gì… với tình cảm của bản thân, chấp nhận, hay kịch liệt phản đối. Tình cảm của nhỏ liệu có ảnh hưởng đến những người khác không nếu bị phát hiện… Nên hiện tại tốt nhất là tránh Josh để không dẫn đến những tình huống khó xử. Mà tên ngốc ấy, không biết lựa thời điểm tỏ tình gì cả lại ngay lúc nhỏ đang rối rắm. Từ sáng đến giờ, Zoey đã chuyên tâm suy nghĩ cách tìm người cố tình tông nhỏ, vậy mà giờ lại phải nghĩ thêm về chuyện của Josh! Đến nỗi đ