
chiều nên giờ chả biết làm gì.
Chuyển sang cuộc hẹn của nó và hắn nè!
Hôm qua, thấy nó khóc, hắn buồn theo. Lúc vào phòng nó chuẩn bị đi ngủ, hắn rủ nó đi công viên giải trí. Nó vui vẻ hẳn ra gật đầu cái rụp.
Thế mà sáng nay gọi hoài nó chả chịu thức dậy, làm hắn phải… làm một số hành động để kéo nó xuống giường.
Sáng thì lờ đờ vậy, chứ mà đến công viên thì tràn đầy năng lượng, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Hắn chậm rãi đi theo nó, chỉ cười. Cái dáng người thanh mảnh của nó trong cái đầm trắng dài ngang gối, áo khoác lửng màu trắng bên ngoài, mái tóc đen dài ngang lưng xõa tự nhiên, bốt trắng cao ngang mắt cá chân, trông như một thiên thần. Đi bên cạnh thiên thần là hắn _ một con quỷ máu lạnh. Hắn đen từ trên xuống dưới ngoài mái tóc đỏ hung dựng đứng, hắn chọn áo sơ mi đen gài có 4/6 số nút, quần jean tụt, cũng màu đen, mài bạc phía trước, vài sợi xích lủng lẳng, đến đôi bata cũng đen thui.
Hắn và nó đi cạnh nhau như hai cực của nam châm, hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng cực nổi bật giữa nơi đông người ấy.
Hắn thấy nó là con nhỏ khó hiểu nha. Nó chơi đủ thứ trên trời dưới đất. Nó là đứa rủ đi chơi mấy trò cảm giác mạnh, nhưng rốt cuộc nó lại là đứa thét to hơn. Ăn kem cũng là nó muốn, nhưng mua rồi nó cầm cây kem bay nhảy chưa chịu ăn. Kem chảy, thế là hắn ăn luôn. Ăn kẹo bông gòn là nó muốn. Nhưng ăn thế nào mà mặt mũi dính tùm lum.
– Haha! Em ăn kiểu gì vậy hả? – hắn lấy tay quệt ít kẹo dính trên mặt nó rồi cho vào miệng ăn.
Mặt nó đỏ ửng, lắp ba lắp bắp :
– A… Anh… v… vừa… làm… cái… cái…
– Ăn đi! Cứ như con nít ấy! – hắn cười hạnh phúc nắm tay nó bước tiếp. Nếu nó và hắn bên nhau cả đời như vậy thì hắn không phải mệt mỏi khi phải nhớ nhung về nó nữa. Thật làm hắn muốn chiếm nó làm của riêng mà. Đi bên cạnh nó, hắn muốn hét to rằng nó là của hắn, cấm thằng nào dám lén phén lại gần nghe chưa!
Trong khi hắn hạnh phúc tràn trề thì nó bối rối, ngượng ngùng. Trong lòng nó, có cái gì đó đang trào ra, muốn phá hết mọi ranh giới để chiếm trọn trái tim nó. Trái tim mong manh yếu đuối sợ sẽ tổn thương khi quá yêu thương một người. Đối với nó, hắn là người tốt nhất thế giới. Nó sợ một ngày hắn sẽ buông tay nó, sợ trái tim nó sẽ vỡ, mà một khi đã vỡ thì rất khó hàn gắn lại được. Nhưng dù cho có vỡ tan đi chăng nữa. Đó là tương lai cơ mà. Tốt nhất cứ nên hưởng thụ thật trọn vẹn cái hiện tại hạnh phúc này để sau này không phải hối hận. Bên cạnh đó, nó bối rối vì… người ta cứ nhìn chằm chằm vào nó và hắn! Ôi trời ơi! Ngại chết mất!
Chơi đến chiều, hắn và nó về nhà bằng… xe buýt. Ý tưởng điên rồ này là của ai? Nó đấy! Nó bảo muốn đi thử một lần. Hắn chiều ý nó thế là hai người nắm tay dung dăng dung dẻ đi buýt…
Lúc hắn và nó về tới nhà, cũng là lúc Darkness sang phòng Julia gọi cô nàng.
– Julia. – gõ cửa – Julia! Julia? Em xong chưa?
Gọi hoài chả thấy đáp, anh mất kiên nhẫn, tự tiện mở cửa phòng bước vô. Đập vào mắt anh là một cái chuồng heo. Nói chưa nhỉ? Tuy bình thường Julia rất trầm tính và luôn giữ được hình tượng người con gái hoàn hảo, chững chạc, nhưng trong hai việc ăn, ngủ, cô rất trẻ con. Bằng chứng là bình thường rất ham ăn, cũng như lúc ngủ rất hay lăn. Cứ 10 đêm hết 8 đêm lọt giường. Trừ những hôm quá mệt mới không thể quét sạch mớ chăn gối.
Hiện tại là người cô dưới giường, nhưng hai chân lại trên giường. Gối, gấu bông tung tóe. Anh phì cười, đột nhiên trong tiềm thức xuất hiện một suy nghĩ :”Sau này cưới về, ngủ chung giường, cổ có đạp cho mình lọt không nhỉ? Thôi tới đó, ôm chặt thiệt chặt, sẽ không làm gì được mình!”
Tự tin với suy nghĩ đó, anh cười nhẹ lay lay Julia. Cô trở mình, miệng thì thầm, có lẽ là nói mớ :
– Darkness anh tránh ra… khỏi đầu tôi đi! Tim tôi kiệt sức mất.
Ngẩn ra giây lát, anh vui mừng, ôm lấy Julia, cuối xuống, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô ngay lập tức tỉnh dậy, nhìn anh ngạc nhiên. Darkness cười:
– Mau mau chuẩn bị đi chơi với tôi!
Anh nói xong bỏ ra ngoài để Julia nằm ngơ ngác. Đầu óc cô vốn rất thông minh nhưng lại cực chậm tiêu trong những trường hợp này.
Nhưng có phải vừa rồi, anh vừa hôn cô? Julia đỏ mặt chạy vội vào nhà vệ sinh gào thét :
– Ôi cái nụ hôn đầu của tôi! A!!! Ơ! Nhưng mà sao giống công chúa ngủ trong rừng ý nhỉ? Ờ! Ê! Khoan! Không!!! Trời ơi!!!! Xấu hổ quá đi!!!
CHAP 79
Cô sầu thảm bước xuống nhà đi chơi, mà mặt mày ủ rũ, tâm trạng não nề. Nhìn anh thì bối rối,