
ỏi buồn cười. Hắn cầm tay kéo nó một nước đi ra khỏi đó. Tụi kia có hỏi, hắn chỉ nhún vai rồi kéo nó đi tiếp. Mặc kệ cái gọi là danh hiệu gì đấy người khác đặt cho mình, hắn là vậy, bất cần đời. Dù gì thì hắn cũng biết chắc danh hiệu Queen là của nó. Nhưng nghĩ tới chuyện hôn nó trước bàn dân thiên hạ, trước quần chúng nhân dân các cấp, hắn khẽ rùng mình.
Thế là hắn kéo nó ra sân sau cho dễ… hành sự.
– Hana.
– Ha… Hả?
– Ban nãy chuyện của Cee, là cô ta…
– Em biết mà. Anh còn phiền lòng chuyện đó à? Em không giận đâu! Anh cứ mặc cô ta đi.
– Thật là em không thấy gì? – hắn cau mày, thấy nó gật đầu, hắn dỗi – Không thấy ghen à?
– Cái đó… cũng không luôn! – nó sợ hắn biết nó đã trở thành con nhỏ ích kỉ nên chối bay biến.
– Hừ. Vậy anh vào trong hôn Queen của anh.
Nó nhíu mày, tay vô thức níu vạt áo hắn. Cảm thấy bị giật lại, hắn quay người nhìn nó :
– Hử?
– Em… không thích… anh… với… – nó cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí còn lắp ba lắp bắp chẳng ra đầu đuôi gì, nhưng hắn hiểu.
Hắn nhoẻn miệng cười, cúi xuống sát mặt nó…
Cùng lúc đó, bên trong, tên MC nói tiếp :
– Và Queen chính là… Hana!
Cả trường vỗ tay. Nhìn quanh tìm hai nhân vật chính, nhưng chẳng thấy đâu, cứ như bốc hơi mất.
Bên ngoài, hắn hôn má nó, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn dịu dàng.
…
Quay lại vào trong hội trường. Stella chăm chú nhìn Zoey đợi thời cơ ra tay. Khi nhỏ vừa bước vào đúng vị trí đó, ả gạt chân cho nhỏ ngã xuống, rồi đẩy ngã cả xô nước đá lên người nhỏ.
Nước lạnh buốt, cả người nhỏ run lên. Vì quá bất ngờ, Zoey vẫn tròn mắt ngồi bệt dưới đất, với nguyên cái xô còn trên đầu, nước thấm qua bộ váy, ngấm vào da thịt. Người nhỏ rét run.
Josh chạy ngay đến gỡ cái xô ra, đỡ Zoey đứng dậy, nhưng nhỏ lạnh lùng gạt ra. Stella giả tạo đến gần Zoey hỏi thăm :
– Cậu có sao không? Chết rồi! Chắc lạnh lắm! Xin lỗi nha! Mình lỡ chân.
– Là cô? Cô sẽ chết! – Zoey ngay lập tức hiểu ra sự việc, cả khuôn mặt đen lại, hai tay siết thành nắm đấm – Cô động vào nhầm người rồi.
Zoey quay sang cười với Julia, thái độ thay đổi hoàn toàn :
– Tí nữa mày với Hana về sau ha! Tao về trước đây!
Josh lặng lẽ đi theo, không biết chôm của ai được cái áo khoác, choàng lên người Zoey. Cả hai đi taxi về nhà nó. Trên đường về, Zoey liên tục hắt xì, còn Josh luôn miệng hối cha nội lái taxi đi cho nhanh. Tuy nhà nó gần trường, nhưng cũng tốn đến 10 phút chạy xe. Zoey thấy càng ngày càng nóng, trong khi cơ thể càng ngày càng lạnh.
Vừa về tới nhà, là nhỏ phóng ngay đi tắm, xong leo lên giường nằm. Mắt mờ dần, tai ù ù, mũi khó chịu, cả người bắt đầu nóng lên. Xác định là cảm!
– Ngủ dậy là khỏe thôi! Chắc không sao đâu ha! – nhỏ tự trấn an mình theo thói quen. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ khi bệnh mà nhỏ nói với pama đâu, toàn tự lực mà qua khỏi. Nhỏ thật sự không muốn làm phiền ai, lệ thuộc, dựa dẫm vào bất cứ người nào.
Cửa phòng nhỏ đột nhiên mở ra.
– Trộm… sao? – nhỏ thều thào, nhưng chẳng còn tí sức lực nào nữa.
CHAP 81
Một khuôn mặt điển trai, quen thuộc ló ra. Không biết sao, khi thấy khuôn mặt này, tim Zoey lại khẽ nhói đau.
– Jo… Josh hả?
– Ừ. Tôi đây. – Josh đem theo vào một tô cháo, ly nước, vài viên thuốc, một thau nước nhỏ và một cái khăn mặt – Tôi có mua cháo và thuốc cho cô này.
– C… Cám ơn! Anh cứ để đó rồi ra ngoài đi. Tôi sợ sẽ lây bệnh cho anh. – Zoey nói, giấu mặt dưới lớp chăn. Mặt nhỏ dù đã rất nóng, nhưng vẫn nóng hơn nữa khi Josh lại gần. Tim nhỏ đang đập rất mạnh, rất nhanh, nhỏ sợ sẽ bị Josh nghe thấy.
Josh kéo chăn xuống, tay khều nhẹ mấy sợi tóc mái trước trán nhỏ, cúi sát xuống, cụng trán mình vào trán nhỏ, để so nhiệt độ cơ thể. Hai khuôn mặt sát đến nỗi, nhỏ cảm thấy ngộp thở, tim càng ngày đập càng nhanh hơn. Đứng lên bình thường, Josh giật phăng cái chăn ra :
– Sốt mà đắp chăn! Cô có vấn đề á? Cô muốn bị não bị nướng chắc?
– Đó là chuyện của tôi! Liên quan gì đến anh! – dù không còn sức, nhỏ vẫn cố gắng cãi.
– Tất nhiên là liên quan!
– Tại sao?
– Ngốc! Tại vì cô là cô gái tôi thích. Giờ ăn nhanh đi rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc.
Zoey không còn nói được gì. Phát ngôn gây sốc, rồi quan tâm chăm sóc thế này… Lần đầu tiên nhỏ thấy bối rối như vầy. Uầy! Chắc là do sốt nên đầu óc không được minh mẫn thôi! Ừ! Chắc chắn là thế!
Zoey ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, nhưng sau đó nằm phè ra giường nhắm mắt định đi ngủ, tiếng Josh đã the thé kế bên :
– Ê! Khoan ngủ! Sao không uống t